Chương 51

473 33 1
                                    

Chương 51: Không hối hận

Sáng sớm mồng Năm, trong lòng Thịnh Cẩn Thư có chút tâm sự, trời còn chưa sáng đã tỉnh lại, Mạnh Vãn Tế đang say giấc bên cạnh cô ấy.

Cô ấy phác lại khuôn mặt của Mạnh Vãn Tế bằng chút ánh sáng yếu ớt, ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu giường, mở tới số tổng đài của bệnh viện thành phố, hẹn được một ngày sớm nhất sau khi kết thúc kì nghỉ.

Lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ một lúc, thở ra một hơi, Thịnh Cẩn Thư nghiêng người khẽ hôn lên má Mạnh Vãn Tế, xuống giường chuẩn bị bữa sáng đã lâu không gặp trong mấy ngày qua.

Bảy giờ hơn, Mạnh Vãn Tế được đồng hồ sinh học quy luật gọi dậy, Thịnh Cẩn Thư đã không còn bên cạnh. Hương thơm ngọt ngào của bánh kết luồn qua khe cửa của phòng ngủ, Mạnh Vãn Tế ngồi dậy trong trạng thái trần trụi, ý cười hiện lên khóe môi.

Trùm chiếc áo ngủ của Thịnh Cẩn Thư lên người, chọn một bộ quần áo tương đối đoan trang của Thịnh Cẩn Thư trong tủ quần áo, Mạnh Vãn Tế tắm và đánh răng rửa mặt qua loa, ra khỏi phòng ngủ tìm kiếm Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư đứng trước cửa sổ chạm sàn, hướng về phía mặt trời, giống hệt buổi sáng đầu tiên sau khi vào ở kí túc xá. Cô ấy cũng đứng như vậy.

Chỉ là khi đó Thịnh Cẩn Thư đang mất hồn, còn hôm nay, dường như cô ấy đang ấn điện thoại.

Mạnh Vãn Tế nhẹ bước tiến tới gần, phát hiện Thịnh Cẩn Thư đang biên tập bài đăng Weibo.

Trên bài đăng, cô ấy đính kèm một bức ảnh bình minh rõ ràng vừa mới chụp, chia sẻ một bài thơ.

"Tới Tìm Tôi" của Rudaki.

Tới tìm tôi...

Ai?

Cô ấy.

Vào lúc nào?

Trời vừa sáng, sợ hãi.

Sợ điều gì?

Tức giận.

Ai tức giận.

Bố cô ấy.

Nói thật đi!

Tôi đã hôn cô ấy hai lần

Ở nơi nào?

Trên đôi môi mơn mởn của cô ấy.

Trên môi?

Không phải.

Vậy thì ở nơi nào?

Carnelian.

Thế nào?

Tuyệt vời.

Thịnh Cẩn Thư ấn dấu chấm phía sau hai chữ "Tuyệt vời", khóe môi cong lên nụ cười đẹp đẽ.

Mạnh Vãn Tế: "..."

Không biết nên khen trình độ văn học của chị ấy tốt hay nên mắng chị ấy lưu manh nữa.

Cô đỏ mặt, cúi đầu cắn lên vai Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư không kịp phòng bị, giả vờ đau đớn kêu suỵt một tiếng, biết rõ còn cố hỏi: "Sao thế? Sao lại cắn chị?"

Trời Không Tác HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ