Chương 39: Thỏa sức càn rỡ
"Chị phân biệt được tôi là ai không?" Mạnh Vãn Tế đứng thẳng tắp như cây tùng trong mùa đông lạnh giá, âm thanh cất lên có chút khàn khàn.
Hai tay vòng trên eo Mạnh Vãn Tế của Thịnh Cẩn Thư siết chặt lại một chút, khẽ nói: "Tiểu Tế..."
Nhè nhẹ, giống như tỉnh táo lại giống như say rượu.
Trái tim Mạnh Vãn Tế đánh trống, hai chân giống như đeo chì, không cách nào rời đi, nhưng lí trí giống như bị kích động không ngừng quất lên mặt người, lặp đi lặp lại một trình tự theo dạng trần thuật: Đừng tin tưởng, đừng mong chờ, đừng mềm lòng, đừng đi vào vết xe đổ.
Cô nặn ra âm thanh, nhẹ như khói, giống như đang nhắc nhở Thịnh Cẩn Thư lại như đang cảnh cáo bản thân: "Cô Thịnh, xin tự trọng."
Thịnh Cẩn Thư không phản ứng, chỉ lặng lẽ dính lên, dường như ngay cả hô hấp cũng đã biến mất. Mạnh Vãn Tế không nhìn thấy được bên dưới mí mắt rũ xuống của Thịnh Cẩn Thư chứa đầy thất bại cùng thất vọng nồng đượm.
Kết quả kiểm tra sau một tháng của đàn chị hiển thị âm tính, cuối cùng hai người cũng có thể thở phào, có tâm trạng đồng ý cuộc hẹn của bạn bè tới quán bar đón Giáng sinh.
Tiệc rượu vào lúc cao trào, bạn đè đều ra sân khấu nhảy nhót, Thịnh Cẩn Thư nhìn dáng vẻ dính sát vào nhau, thành đôi thành cặp của mọi người, đột nhiên chẳng còn chút tâm trạng nào nữa.
Mượn cớ ở cùng đàn chị, Thịnh Cẩn Thư ngồi ở ghế uống hết cốc này tới cốc khác tìm say.
Đàn chị đoạt lấy rượu của cô ấy, hỏi lại Thịnh Cẩn Thư lần nữa: "Nói đi, rốt cuộc tại sao gần đây em lại buồn thiu vậy hả?"
Thịnh Cẩn Thư cướp rượu về, làm như không có chuyện gì: "Con mắt nào của chị nhìn thấy em buồn thiu thế?"
Thẩm Đình Hoa phì cười: "Hai con mắt." Sau đó làm tư thế "I'm watching you", suy đoán: "Có phải có liên quan tới cô giáo Tiểu Mạnh của em đúng không?"
Thịnh Cẩn Thư bị vạch trần, không kịp phòng bị, động tác uống rượu khựng lại.
Dáng vẻ của Thẩm Đình Hoa như đang rửa tai lắng nghe.
Thịnh Cẩn Thư nhìn Thẩm Đình Hoa đôi giây, cuối cùng thả lỏng, tâm sự với người kia. Thật ra cũng không có gì để nói, chỉ là chuyện lúc trước của chính Thẩm Đình Hoa đã đủ tồi tệ, cô ấy không muốn Thẩm Đình Hoa phiền muộn theo.
"Lúc nóng lúc lạnh, thất thường liên tục, không sao hiểu được." Thịnh Cẩn Thư nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo của Mạnh Vãn Tế rồi định nghĩa, trong ngữ điệu mang theo sự thất vọng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện.
Thẩm Đình Hoa bật cười: "Canh cánh trong lòng như thế, sao không hỏi cô ấy nguyên nhân."
Thịnh Cẩn Thư lắc viên đá trong cốc rượu Whisky, hờ hững nói: "Thôi bỏ đi. Muốn yêu đương một phen mà thôi, không đến mức."
"Không đến mức cái gì?"
"Không đến mức tự ti như thế." Năm lần bảy lượt bị từ chối, Thịnh Cẩn Thư cũng nên biết ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Không Tác Hợp
Non-FictionTác phẩm: Trời Không Tác Hợp Tác giả: Mẫn Nhiên Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 64 chương Nhân vật chính: Mạnh Vãn Tế, Thịnh Cẩn Thư Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Tình y...