Chương 27

545 43 2
                                    

Chương 27: Để chị lấp đầy

Tiếng khóc của người phụ nữ quá lớn, đánh động tới các giáo viên cả nửa tầng. Toàn bộ giáo viên khối 11 đang ngồi trong văn phòng đều dừng động tác trong tay, còn có giáo viên khối 10 ở trong văn phòng thò đầu ra, phát hiện là đồng nghiệp, lại lúng túng rụt về, thập thò đứng bên khung cửa.

Những ánh mắt đó, giống như dao.

Mạnh Vãn Tế mặt cắt không còn giọt máu, đứng như tượng tạc. Cô mặc người phụ nữ đó ôm lấy mình khóc lóc, đợi bà ta dừng lại nghỉ một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng: "Nói xong chưa? Buông tôi ra."

Cô động đậy bờ vai, người phụ nữ lập tức ra sức níu lấy.

"Có phải con trách mẹ không? Con đừng trách mẹ, khi đó mẹ cũng không còn cách nào, mẹ cũng không muốn, nhưng nhà mình không có tiền, không có tiền chữa trị cho con..." Bà ta vừa sụt sịt vừa rơi nước mắt, khóc tới nỗi như muốn mềm oặt lên cơ thể Mạnh Vãn Tế.

Nhưng sắc mặt Mạnh Vãn Tế ngày càng lạnh lẽo.

Cô không biết rốt cuộc người phụ nữ trước mặt này có phải là mẹ ruột của mình hay không, cũng không muốn biết.

Từ rất lâu về trước, Mạnh Vãn Tế đã chắp vá được thân thế của bản thân trong những cuộc nói chuyện phiếm của họ hàng thân thích, bọn họ tưởng cô còn nhỏ, không nghe hiểu, nhưng cô hiểu hết, đám trẻ của những người đó cũng đều nghe hiểu.

Bọn họ nói cô mạng lớn, cũng tốt số. Mạnh Vãn Tế thừa nhận.

Bởi vì bị thông liên nhĩ, không biết là do thiếu thốn, hay Mạnh Vãn Tế là con gái, nên chưa đầy tháng đã bị bỏ lại bên cạnh thùng rác ngoài bến xe. Giữa thời tiết lạnh thấu xương, cô không bị đông cứng cũng không bị đói chết, được người tốt bụng phát hiện, sau đó được thu nhận vào trại trẻ mồ côi. Mạnh Sĩ Bồi dẫn cô khỏi trại trẻ mồ côi, chuẩn bị sẵn sàng tới lúc ba tuổi sẽ làm phẫu thuật, khi được hai tuổi, bản thân đã phát triển đầy đủ.

Lúc này những thứ mà người phụ nữ kia nói ra, chẳng qua càng chứng minh những điều này là sự thật mà thôi.

Mạnh Vãn Tế hé miệng, dùng âm thanh lạnh lẽo giống như băng thông báo: "Bà còn không buông tay, tôi sẽ gọi bảo vệ."

Tiếng khóc của người phụ nữ kia đột nhiên dừng lại, run lên đôi cái, còn muốn gào khóc, Mạnh Vãn Tế nói: "Tới phòng hội nghị."

Cô cúi đầu nhìn bà ta, từ khóe mắt tới khuôn mặt đều là băng giá, ánh mắt không hề gợn sóng, người phụ nữ kia có chút nơm nớp. Bà ta chưa từng gặp người nào có trái tim cứng rắn như thế.

Bà ta biết thời thế, vội buông tay ra.

Mạnh Vãn Tế không nhìn bà ta lấy một cái, đứng thẳng lưng, đi phía trước bà ta, lúc đi qua văn phòng của khối 12, rẽ xuống.

Tiếng thút thít của người phụ nữ bên cạnh rất lớn, giải thích đi giải thích lại, hỏi han những năm qua Mạnh Vãn Tế sống có tốt không, Mạnh Vãn Tế không trả lời lấy một từ.

Sắp tới phòng hội nghị.

Đột nhiên Mạnh Vãn Tế đi nhanh hơn hai bước, bước vào trong phòng, "ầm" một tiếng, khóa trái cửa lại.

Trời Không Tác HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ