Chương 32

631 43 5
                                    

Chương 32: Câm

Hình ảnh trong đáy mắt của Thịnh Cẩn Thư, ngập tràn Mạnh Vãn Tế, như thể chỉ cần Mạnh Vãn Tế gật đầu, từ nay về sau cô có thể thường trú ở nơi đó.

Nói không rung động là giả.

Nhịp tim Mạnh Vãn Tế đang làm ầm ĩ đòi đầu hàng, nhưng lí trí lại không cho phép bản thân dễ dàng sa đọa. Trong từ điển của Thịnh Cẩn Thư, cụm từ "thử một chút" đại diện cho điều gì? Những cô bạn gái nhanh hợp dễ tan của Thịnh Cẩn Thư lúc trước, đều là thử một chút như thế sao? Cô sẽ trở thành người thứ mấy của Thịnh Cẩn Thư? Lại có thể đột phá khỏi trùng trùng lớp lớp những đối tượng ám muội của Thịnh Cẩn Thư?

Lông mi Mạnh Vãn Tế khẽ rung lên, vừa muốn cử động môi, dường như Thịnh Cẩn Thư đã nhìn ra được sự chần chừ của cô, liền che miệng cô lại.

"Em không cần trả lời chị vội, chị có thể đợi em suy nghĩ." Thái độ của Thịnh Cẩn Thư rất nhún nhường, lấy lui làm tiến.

Thịnh Cẩn Thư chỉ nghĩ rằng từ trước tới giờ Mạnh Vãn Tế luôn lo lắng về ánh mắt của gia đình và người đời. Cô ấy có thể hiểu được.

Mạnh Vãn Tế không có cách nào không rung động. Sự chân thành, để ý của Thịnh Cẩn Thư, thậm chí còn cả chút hoang mang thấp thoáng lộ ra, đều khiến Mạnh Vãn Tế có ảo giác, dường như bản thân thật sự rất quan trọng với Thịnh Cẩn Thư.

Trái tim Mạnh Vãn Tế rất loạn, quay đầu đi, im lặng.

Thịnh Cẩn Thư cảm thấy trái tim mình giống như bị Mạnh Vãn Tế nắm trong tay, muốn cử động nhưng không phải do bản thân điều khiển.

Cuối cùng Mạnh Vãn Tế lên tiếng: "Chị đã ăn cơm chưa?"

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nhưng đuôi mắt hoa đào của Thịnh Cẩn Thư lại nở rộ trong khoảnh khắc ấy – Em ấy không từ chối!

Em ấy đã ngầm thừa nhận!

Thịnh Cẩn Thư biết với một người một chữ đáng giá ngàn vàng như Mạnh Vãn Tế, cô đã đáp ứng sẽ suy nghĩ, chính là thật sự sẽ suy nghĩ. Trái tim của Thịnh Cẩn Thư bay lên, ăn ý với Mạnh Vãn Tế nhảy qua chủ đề trước mặt, cơ thể cũng càn rỡ theo đó.

Cô ấy đặt tay lên vai Mạnh Vãn Tế, ánh mắt nóng rực nói: "Vẫn chưa nữa."

"Cô giáo Tiểu Mạnh nợ chị một bữa cơm, lúc nào thì có thể trả chị đây?" Đã không còn là ám thị, mà là biểu thị một cách rõ ràng.

Mạnh Vãn Tế bắt đầu hối hận vì bản thân đã mềm lòng. Sao cô lại cảm thấy Thịnh Cẩn Thư căng thẳng được chứ? Người phụ nữ luôn được đằng chân lân đằng đầu.

Cô nhăn mày gạt tay của Thịnh Cẩn Thư đang đặt trên vai mình xuống, lui sang bên một bước, đi về phía phòng ngủ, dáng vẻ không hề mảy may quan tâm tới Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư bật cười, tưởng rằng sẽ phải đặt đồ ăn ngoài.

Mạnh Vãn Tế quay lưng với cô ấy, đột nhiên nói: "Chỉ có thể nấu mì canh suông thôi."

Trời Không Tác HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ