Chương 43

605 39 1
                                    

Chương 43: Mặc giúp chị

Trong phòng thử đồ không ai nhìn được, Mạnh Vãn Tế cởi từng chiếc từng chiếc hết toàn bộ cúc áo sơ mi, giống như cởi xuống một lớp xiềng xích, tạm biệt với quá khứ.

Thay lên người chiếc váy liền cổ chữ V nhỏ mà Thịnh Cẩn Thư chọn cho mình, Mạnh Vãn Tế cúi đầu điều chỉnh thắt lưng, thắt xong rồi, đầu ngón tay ngừng lại giây lát, sau đó lại rút ra.

Giả vờ bình tĩnh, cô mở cửa phòng thử đồ. Thịnh Cẩn Thư đang khoác hai chiếc túi đeo vai trên một vai, đứng trước giá quần áo cách đó không xa, thân hình thẳng tắp. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy quay người nhìn, ngay lập tức, đáy mắt xuất hiện vẻ sửng sốt không hề che giấu.

Mạnh Vãn Tế yên lặng đứng đó dùng ánh mắt hỏi han Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư cong môi đi tới gần, đưa tay ra tự nhiên giúp cô vén tóc dài phía sau gáy, sau đó giúp cô điều chỉnh cổ áo, thắt lưng trước ngực. Động tác đầu ngón tay linh hoạt lại dịu dàng.

Lồng ngực Mạnh Vãn Tế trở nên nóng nực.

"Ổn không?" Cô làm như không có chuyện gì.

Thịnh Cẩn Thư thắt thắt lưng giúp Mạnh Vãn Tế xong, vén tóc mai tán loạn của cô ra sau tai, như cười như không nhìn Mạnh Vãn Tế, không lên tiếng.

"Sao thế?" Mạnh Vãn Tế hỏi.

Thịnh Cẩn Thư khẽ cười: "Có cảm giác nguy cơ rồi."

Mạnh Vãn Tế: "?"

Thịnh Cẩn Thư nói: "Cảm giác sẽ có nhiều tình địch hơn rồi."

Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, biết rõ những lời này của Thịnh Cẩn Thư là lời lấy lòng, nhưng vẫn bị cô ấy làm vui. Cô cong môi lên một chút, lườm Thịnh Cẩn Thư một cái, không đáp lời của cô ấy, nghiêng người soi gương, Thịnh Cẩn Thư nhìn độ cong dè dặt lại đáng yêu trên khóe môi Mạnh Vãn Tế, ý cười không thể khống chế càng thêm sâu.

Cô ấy không tin Mạnh Vãn Tế không hề có chút nhận thức nào về sắc đẹp của bản thân, là quá hiểu, nên mới giam cầm bản thân trong trang phục nghiêm túc như thế suốt nhiều năm qua đúng không?

"Lấy chiếc này đi, chọn thêm hai chiếc nữa nhé?" Không chỉ là váy liền, Thịnh Cẩn Thư còn muốn chọn áo len, chân váy cho Mạnh Vãn Tế. Hai thứ này vừa nhã nhặn vừa nhàn nhã, thích hợp để kết hợp cho trang phục đi dạy.

Mạnh Vãn Tế không từ chối.

Thân hình của Mạnh Vãn Tế rất đẹp, giống như là móc treo quần áo bẩm sinh, quần áo mặc lên người, Thịnh Cẩn Thư không hề cảm thấy Mạnh Vãn Tế mặc xấu bộ nào. Mua sắm hơn nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Vãn Tế bảo nhân viên tư vấn đóng gói hai chiếc váy, hai chiếc áo len, một chiếc chân váy cùng một chiếc quần.

Mạnh Vãn Tế mở khóa điện thoại chuẩn bị thanh toán, Thịnh Cẩn Thư đã nhanh trước cô một bước, đưa thẻ thành viên tới.

"Để tôi." Mạnh Vãn Tế muốn ngăn cản động tác quẹt thẻ của nhân viên thu ngân.

Thịnh Cẩn Thư đã nắm lấy đầu ngón tay cô.

Trời Không Tác HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ