Đêm đó, Joen Yeona phải cài chốt trong cẩn thận mới sử dụng thủ thuật thôi miên giúp Kim Taehyung ngủ trước. Do phòng cô chỉ có duy nhất một chiếc giường nên hai người đã thỏa thuận chia đôi, lấy cái gối nằm ngăn cách.
Joen Yeona thật sự cạn lời. Cô muốn đấm vào cái bản mặt của hắn lắm nhưng lại không có dám ra tay. Hắn làm như phòng ngủ của cô là cái giường lớn giống của hắn ấy mà bắt cô nằm ép sát vào trong tường. Đã vậy còn ngăn với chả cách. Cô là con gái, đáng lẽ ra phải thủ thân mới đúng. Nhìn cái bộ dáng nằm ngủ đề phòng của Kim Taehyung là cô như muốn sôi máu. Ai thèm hơi đâu mà động vào cái thân thể ngàn vàng của vị Kim thiếu gia cao quý này được. Đúng là... quá lố mà!
Màn trời bên ngoài đầy ắp vì sao sáng rất nhanh chóng đã nhường chỗ cho ánh mặt trời ló dạng.
Hôm nay Joen Yeona thức dậy cũng khá sớm nhưng Kim Taehyung còn dậy sớm hơn cả cô. Khi cô từ trong phòng ngủ đi ra thì kinh ngạc đến đỗi tỉnh cả ngủ. Trước mắt cô chính là hình ảnh của vị Kim thiếu gia ấy toàn thân mặc một bộ đồ ni lông phòng hộ, đang bê từng món ăn hấp dẫn vẫn còn nóng hổi ra bàn.Mẹ cô từ ngoài đi vào, nhân tiện nói luôn.
"Joen Yeona à, con mau gọi ông nội xuống ăn sáng đi. Hôm nay Taehyungie dậy sớm làm đồ ăn sáng đấy. Thằng bé này đúng là không chê vào đâu được."
Nghe mẹ cô nói vậy, cô không có vội lên tầng mà đi thẳng đến chỗ của hắn, tỏ ra nghi hoặc nhìn những món ăn thơm ngon trước mắt. Gì đây? Kim Taehyung mà cũng biết nấu ăn sao? Nhìn qua cũng đẹp mắt và thơm đáy, nhưng không biết có ăn được hay không đây...
"Anh mặc cái bộ đồ gì đây? Khó coi chết đi được!"
"Đây là bộ đồ phòng chống dầu mỡ và mùi hôi khi vào bếp nấu ăn, rất an toàn."
"Khó coi muốn chết! Anh mau cởi ra ngay!"
Joen Yeona nhìn cái bộ đồ bịt kín từ đầu đến chân như mấy ông trong viện nghiên cứu thuốc hóa học thế này là cô rất chướng mắt. Cô đang muốn xé cái bộ ni lông của Kim Taehyung xuống thì mẹ cô từ đâu xuất hiện véo vào tai của cô một cái rõ đau.
"Đã ngủ dậy muộn thì chớ con dám bắt nạt com rể của mẹ! Có đứa con gái nào chỉ toàn tật xấu như con không hả? Nhìn con rể mà học hỏi, vừa ngoan, vừa chịu khó lại vừa chăm chỉ khéo léo."
Kim Taehyung được khen thì nét mặt hơi dãn ra, nhìn hắn nở một nụ cười vô tội. Điều này càng khiến cô như muốn tức điên lên. Cô bất bình quay sang nói với mẹ.
"Con có phải con gái của mẹ không đấy? Sao mẹ cứ so sánh hoài thế?""Thế lời của mẹ nói không đúng à? Nhìn cái tính cách của con thì chẳng bằng một góc của con rể. Nếu được thì thà mẹ có đứa con như con rể còn hơn là đứa lười biếng như con."
Cô bị đả kích nặng nề mà không thể phản bác thêm lời nào nữa. Mẹ cô đúng là thiên vị mà! Biết thế này thì đừng hòng cô đã không dẫn cái của nợ họ Kim này về đây rồi.
Bữa sáng hôm ấy hắn được trổ tài một phen được ba mẹ và đứa em trai của cô khen nức nở.
Vốn Joen Yeona muốn thử ăn những đồ ăn hắn làm, sau đó tìm lỗi nói. Ai ngờ tất cả hương vị cho đến màu sắc chẳng có chỗ nào chê trách cả. Đã vậy mẹ cô còn quay sang chỉ trích cô, rồi nói sau này nhờ vị Kim thiếu gia này dạy cho cô nấu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Của Ta [kth]
Fanfiction*Một hôm, cô phát hiện mình bị cắm sừng rồi tên bạn trai vũ phu ấy còn là người chồng sắp của của bạn thân cô nữa. Đang không bết thế nào thì đột nhiên có một ánh sáng cứu cô ra. Kim Taehyung đồng ý cho cô làm phu nhân của anh nhưng đổi lại sẽ là mộ...