Cánh cửa phòng bệnh được nữ y tá mở ra.
"Kim thiếu phu nhân, đây là phòng bệnh của Park tiểu thư..."
"Cảm ơn, cô đi làm việc của mình đi."
Joen Yeona dặn dò nữ y tá một hồi rồi đi vào bên trong.
Hôm qua, cô nhận được một cuộc gọi từ phía bệnh viên nói Park Sun Hee muốn gặp cô. Ban đầu, Yeona định cúp máy không đồng ý nhưng mà vị bác sĩ kia lại nói, Park Sun Hee mắc bệnh rất nặng sắp không qua khỏi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ôm cái bụng bầu to đến đây gặp cô ta.Không đến thì thôi, đến rồi thì Joen Yeona mới thấy được bộ dạng của Park Sun Hee tiền tụy như thế nào. Chỉ mấy tháng không gặp mà cô ta đã gần đến nỗi da bọc xương, gương mặt hốc hác, tái nhợt không có chút gì gọi là sức sống cả.
Cô đi đến cạnh giường bệnh của ả ta, kéo một cái ghế ngồi xuống.
"Nghe bác sĩ bảo cô muốn gặp tôi? Có chuyện gì không?"
Park Sun Hee mệt mỏi mở mắt, cô ta mấp máy đôi môi nứt nẻ mãi mới có thể nói được.
"Vì vụ xảy thai đó mà tôi bị xuất huyết trong, lâu này sinh ra bệnh trong người..."
"Tôi không có thời gian đến đây để nghe cô kể khổ. Tất cả những gì cô làm đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi.Kì lạ lần này là ả ta nghe xong thì cũng chẳng nổi điên như mọi lần. Cô ta chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục.
"Về chuyện của Kim Myung... Cô có muốn biết nguyên nhân vì sao mà anh ta lại chết không?"
"Nói đi."
"Đêm hôm đó, trước khi đến gặp anh ta giải quyết hết tất cả. Tôi đã ghé qua gặp Kim Jonggi. Anh ta có mời tôi uống một cốc nước. Thật không ngờ cốc nước đó khiến tôi phát điên... Khi ý thức lại thì tôi thấy Kim Myung đã bị tôi siết cổ từ phía sau chết rồi..."
"Cái gì? Cô... giết anh ta?"
Park Sun Hee gật đầu. Cô ta bình thản nở nụ cười tươi, hai hàng nước mắt chảy xuống. Đêm đó chính là lúc mà cô ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Hai tay của cô ta đã làm ra điều mà bản thân không thể chấp nhận được. Thi thể lạnh lẽo của Kim Myung nằm dưới đất...
Hôm đó, ả ta rất muốn thú nhận cho cảnh sát biết, tuy nhiên Kim Jonggi đã ngăn cấm cô ta nói vậy. Anh ta lấy ba mẹ của Park Sun Hee uy hϊếp cô ta ngậm miệng. Kể từ ngày đó mà ả ta phải sống trong sự giày vò của tội lỗi.
Kim Myung mặc dù là kẻ cũng chẳng ra gì nhưng thực chất anh ta vẫn còn chút tình cảm. Trước đây đi theo anh ta, Park Sun Hee quả thực chưa từng chịu ủy khuất. Cái chết của Kim Myung khiến cho cô ta có chút đau lòng và nhiều day dứt.
Lúc lâu sau, Park Sun Hee từ từ ngồi dậy. Joen Yeona thấy cô ta đi đến bên cửa sổ thì hơi hoảng vội ôm bụng đứng lên.
"Park Sun Hee, cô định làm gì?"Cô ta không nói gì cả, định ngả người ra phía sau. Joen Yeona không nghĩ nhiều mà lao đến nắm lấy tay của ả ta. Tuy nhiên, cô ta lại quay ngược trở lại nắm lấy tay của cô, đè cô xuống mép cửa. Ánh mắt của Park Sun Hee ánh lên tia hận thù sâu sắc. Cô ta nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Của Ta [kth]
Fanfic*Một hôm, cô phát hiện mình bị cắm sừng rồi tên bạn trai vũ phu ấy còn là người chồng sắp của của bạn thân cô nữa. Đang không bết thế nào thì đột nhiên có một ánh sáng cứu cô ra. Kim Taehyung đồng ý cho cô làm phu nhân của anh nhưng đổi lại sẽ là mộ...