- Yeona, cô đừng có mà quá đáng! Cô...
- Phải gọi là "mẹ" chứ con trai yêu dấu. Con đã quên phép tắc rồi à?
Cho dù cái đôi cẩu nam nữ kia có tức giận như thế nào cũng chẳng làm được cái gì. Vì cô đã có một thế lực gánh rồi. Chừng nào vẫn có mặt của Kim Taehyung ở đây thì hai người họ căn bản chẳng dám đối nghịch với cô. Đơn giản là thời thế đã thay đổi, cô hiện nay đã ngồi lên một vị trí mà bọn họ không với đến. À thì, bất ngờ này hai người kia biết trước thì cũng có đỡ được đâu.
Con người cô xưa nay cái gì cũng phải rõ ràng. Nếu kẻ nào dám hại cô, thì đừng có trách cô là tàn nhẫn.
Nhìn thấy người bị mình tung tin đồn, ép đến nghỉ việc kia cùng với người đàn ông ả ao ước rời đi, Park Sun Hee hận đến nghiến răng nghiến lợi.
- Kim Myung à, anh bây giờ tính sao? Tất cả mọi chi tiêu của chúng ta bây giờ đều do Yeona nắm giữ. Nếu anh không giải quyết thì đừng có mà trách tôi bảo ba tôi rút vốn khỏi dự án của anh!
- Cô im đi! Cô tưởng tôi muốn thế này sao?
- Anh lại dám mắng tôi? Anh dám...
Khi hai người sắp sửa cãi nhau kịch liệt thì quản gia đi tới, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Kim Myung thiếu gia, cậu và vợ cậu mau chóng trở về đi. Hai người đứng đây cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến Kim tiên sinh và Kim thiếu phu nhân nghỉ ngơi.
- Ông nói ai là Kim thiếu phu nhân? Cô ta mới không phải!
Kim Myung làm sao chấp nhận người phụ nữ mà anh ta đá, bỗng dưng leo lên đầu anh ta ngồi, trở thành mẹ của anh ta được chứ? Ai chịu thì chịu chứ Myung này không chấp nhận nổi cái chuyện hoang đường này. (au: vậy người ta chịu được cái tính của anh hả?)
Quản gia chỉ mỉm cười trước cái thái độ này của Myung. Ông đã làm việc ở đây bao năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy vị gia chủ Kim Gia này dẫn một cô gái về, còn giới thiệu đây là vợ sắp cưới. Chuyện này đúng là truyện quan trọng cần thông báo cho các vị trưởng lão Kim Gia biết.
- Thiếu gia, nếu cậu không công nhận đó là vợ của ba cậu thì cậu hãy tự mình đi nói chuyện với ba cậu thử xem.
Làm sao mà tên đó dám nói chuyện với Kim Taehyung được chứ. Có mười lá gan anh ta cũng chẳng dám.
Đợi Kim Myung và Park Sun Hee rời khỏi, quản gia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho điện Kim lão phu nhân, giọng nói không kìm nén được sự vui mừng.
- Lão phu nhân, cuối cùng thiếu chủ cũng sắp lấy vợ rồi. Bà yên tâm, ngài ấy không có bị lệch giới tính. Tôi trông cô gái đó cũng rất được. Cứ thế này thì cả Kim Gia không sợ không có con nối dõi nữa.
...................................
Đêm hôm đó đã quá giờ đi ngủ. Joen Yeona ngồi bên cạnh giường của Kim Taehyung, tập trung cao độ sử dụng con lắc đồng hồ kết hợp thuật thôi miên đưa hắn vào giấc ngủ. Từng tiếng tích tắc vang bên tai lại khiến tim của cô đập liên hồi.
Không biết qua bao lâu, hai mắt của Kim Taehyung từ từ nhắm lại khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng lần thứ hai thực hiện sẽ thất bại, may sao vẫn còn may. Nếu không, cô không biết cái mạng mình có qua nổi đến ngày mai không nữa.
Joen Yeona nhẹ nhàng hết sức có thể để đứng dậy, cô rón rén đưa tay tắt công tắc đèn điện đi rồi bật dàn đèn ngủ dìu dịu. Chiếc giường của cô cách giường lớn của vị thiếu chủ kia không xa.
Rõ ràng sắp là vợ chồng rồi mà không cho cô ngủ chung nó mới tức chứ.
Mà cô phải công nhận một điều rằng Kim Taehyung đó mắc chứng bệnh sạch sẽ là có thật. Cả căn phòng của hắn được trang hoàng rất lộng lẫy nhưng mọi đồ vật phải sạch bóng, tất cả vật dụng và đồ trang trí đều được xếp ngay ngắn không chút khe hở. Còn điều tồi tệ hơn là trước khi thực hiện thôi miên, hắn bắt cô phải vào trong nhà tắm kì cọ sạch sẽ từ đầu đến chân. Tắm không đủ một tiếng thì không mở cửa cho ra ngoài.
Cái người gì đâu mà kì cục hết sức. Sau này còn cô gái nào dám sống cùng hắn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Của Ta [kth]
Fanfic*Một hôm, cô phát hiện mình bị cắm sừng rồi tên bạn trai vũ phu ấy còn là người chồng sắp của của bạn thân cô nữa. Đang không bết thế nào thì đột nhiên có một ánh sáng cứu cô ra. Kim Taehyung đồng ý cho cô làm phu nhân của anh nhưng đổi lại sẽ là mộ...