Chồng tôi!

1.2K 78 0
                                    

Joen Yeona không ngờ Kim Taehyung mất trí nhớ, lại trở về cái tính cách trước khi hắn gặp cô. Cái bệnh sạch sẽ của hắn lại bắt đầu tái phát. Không những vậy, thói quen mất ngủ lại đâu vào đấy. Cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy.

Cô có nhờ ông lão kia xem qua. Thì ông ấy nói hắn là mất trí nhớ tạm thời. Nếu muốn chắc chắn hơn thì phải đưa người đến bệnh viện có các thiết bị tân tiến kiểm tra qua. Joen Yeona cũng muốn lắm nhưng hai người đã hoàn toàn bị mắc kẹt ở cái nơi này rồi.

"Kim Taehyung, đây là ảnh cưới của anh và em. Anh xem đi, em không có nói dối. Anh và em đã kết hôn rồi."

Cũng may là cô có bỏ ảnh cưới của hai người vào balo nếu không thì với cái tính cách đa nghi của Kim thiếu gia thì vẫn còn nghi ngờ cô lắm.

Kim Taehyung cầm tấm hình trong tay thì hàng lông mày hơi nhíu lại. Không phải là hắn nghi ngờ lời nói của Joen Yeona mà là những hành động quá mức thân mật của cô mới khiến cho hắn thấy không quen.

Hắn mắc bệnh sạch sẽ mà người xưng là vợ hắn lại hết ôm lại hôn hắn. Chẳng lẽ trước đây hắn và cô đã thân mật đến mức để hắn quên đi tình trạng sạch sẽ của mình sao?

Joen Yeona giải thích mất nửa ngày trời cũng thấy chán. Chính vì vậy cô để cho hắn ở lại dưỡng thương rồi đi ra ngoài có việc gì giúp đỡ bà lão.

Theo như cô biết thì ông bà lão này hành y trong làng. Người trong làng này gọi ông bà là ông bà Cao. Ngôi làng mà cô và Kim Taehyung đang lưu lạc đến đây là ngôi làng đông dân duy nhất nằm ở rìa biên giới. Chính vì vậy mà an ninh ở đây không tốt, thương xuyên xảy ra những cuộc bạo động, đến chính phủ của hai nước cũng không nhúng tay vào.

Muốn ra khỏi đây chỉ có thể đi xuyên ra đám khủng bố bao vây bên ngoài. Mà tên nào tên nấy cũng mặt giữ tợn, tay cầm vũ khí thấy dân thì cứ bắn chết nên Joen Yeona quyết định sẽ xin tá túc ở đây một thời gian, đợi cho vết thương của Kim Taehyung hồi phục hoàn toàn mới nghĩ cách rời khỏi đây để trở về.

Số cô cũng may, gặp nạn được quý nhân phù trợ mới gặp được hai vợ chồng tốt như ông bà Cao. Những người dân trong làng nói thẳng ra thì nhà nào biết nhà đó, họ không thích lo chuyện bao đồng nên cũng khó mà nhờ cậy được.

Ông Cao ngày nào cũng lên núi hái thuốc và thảo dược. Còn bà Cao ở nhà dọn dẹp, phơi phóng lá thuốc cho khô. Công việc cũng chẳng có gì mấy nên Joen Yeona giúp bà được cái gì thì giúp. Nhưng cũng nhờ tiếp xúc với "y nhân" mà cô đã tổng hợp cho mình thêm kiến thức về các loại thuốc cũng như các loại cây gây độc tố.

"Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật xong gặp tai nạn ấy hả?"

"Dạ vâng. Chồng cháu mất trí nhớ, nên tính cách lại trở về như trước đây có phần sạch sẽ. Nếu anh ấy làm gì sai... Cháu mong ông bà bỏ quá cho."

Joen Yeona cô trời sinh có một cái miệng nịnh người già vô cùng giỏi nên rất nhanh cô đã được bà Cao yêu quý dạy thêm cho vài món ăn mà phụ nữ phải biết. Chỉ có điều, hoàn cảnh ở đây phải dùng bếp củi để đun nên có phần khó khăn.

Cô mang bát cháo nóng vào cho hắn, thấy hắn đang ngồi trên giường tịnh tâm nhắm mắt thì không có làm phiền mà chỉ nhẹ nhàng đặt nhẹ bát cháo, rồi đi về phía cái ghế gỗ ngồi xuống. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng thở của hai người.

Phu Nhân Của Ta [kth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ