Cánh cửa phòng bệnh được Joen Yeona mở ra.
Cô từ từ đẩy chiếc xe nôi của hai đứa trẻ đi vào, đến bên giường bệnh của Kim Taehyung.
Nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, Joen Yeona không thể kiềm chế mà lệ cứ chảy xuống hai gò má.Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay của hắn.
"Kim Taehyung, em chưa đặt tên cho con của chúng ta... Anh, tỉnh lại đi được không? Em cũng chẳng biết trong hai đứa ai là anh, ai là chị... Anh có thể tỉnh lại cho em biết được không?"
Kim Taehyung đã nằm ở đây được 3 tuần rồi. Hai bé cũng đã được bác sĩ bế ra khỏi lồng kính. Tất cả dường như đã được chuẩn bị sẵn. Bây giờ, chỉ còn đợi ba của hai đứa tỉnh dậy thôi. Nhưng tiếc là Taehyung mãi không tỉnh.
"Taehyungie, anh đừng nằm đây nữa. Chẳng phải anh nói rằng anh yêu em sao? Nếu anh yêu em thì anh hãy tỉnh lại đi. Em bây giờ chăm con rất mệt, anh phải dậy để phụ giúp em chứ?"
Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì hắn vẫn nằm bất động ở đó. Trái tim của cô lúc này như thắt lại rất đau. Dường như con trai nhận thấy cô đang khóc nên cự quậy cũng bật khóc theo. Joen Yeona vội vàng cúi xuống ôm lấy con lên dỗ.
Cô biết đợi đến bao giờ đây? Hắn mà không tỉnh lại chắc cô sẽ không thể chịu nổi mất...
Nửa ngày hôm đó, cô ở lại phòng bệnh của Taehyung trò chuyện với hắn. Đến khi Kim lão phu nhân đến thúc giục cô trở về phòng bệnh thì cô mới quay về.Hai đứa bé rất ngoan, cứ ăn no rồi lại lăn ra ngủ.
Vì sức khỏe của cô còn yếu nên Kim lão phu nhân đã thuê mấy hộ tá đến phụ giúp cô chăm sóc hai đứa. Cô chỉ có nhiệm vụ cho hai đứa ăn no và ôm hai đứa ngủ thôi.
Mỗi khi mẹ cô gọi điện lên là Joen Yeona chỉ đành giấu giếm, nói là cô sinh non chứ không thể nào nói thêm rằng cô và Kim Taehyung suýt nữa mất mạng được. Cũng may mẹ cô không phải người đa nghi nên cô mới suôn sẻ thoát được mấy kiếp nạn.
Joen Ji Hoon từ sau khi nghe tin cô nhập viện thì ngày ngày đều đặn tan học đến thăm cô. Đứa em trai này trông vậy thôi nhưng cũng rất biết yêu thương chị phết.
Mà dạo này hình như cậu ta đổi tính, mềm dịu hẳn. Còn có điểm lạ là nó không hề nổi nóng với cô, chỉ có thể dịu dàng nói chuyện.
"Chị đừng có mà kích thích em nổi nóng. Chẳng phải người ta nói rằng không được nổi giận với phụ nữ mới sinh hay sao? Em là đang làm tròn nghĩa vụ rồi, chị đừng có mà quá trớn đấy!"
"Ji Hoon à... Sau này, chị của em nhỡ có xảy ra chuyện gì thì em phải chiếu cố 2 đứa nhỏ nhà chị đấy."
"Đang yên đang lành nói linh tinh. Óc chị là óc heo sao?"
"Cái thằng này... Mày lại muốn chị điên à?"
Joen Yeona hừ một cái rồi tiện tay cầm lấy miếng táo trên đĩa bỏ vào miệng. Cô đã xác định rồi, nếu như hắn không tỉnh được nữa, cô sẽ đi theo hắn. Trước khi kết hôn, chẳng phải hai người đã thề sống chết có nhau rồi sao? Taehyung vì cô mà làm nhiều việc như vậy, cô đi theo cũng là điều đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Của Ta [kth]
Fanfiction*Một hôm, cô phát hiện mình bị cắm sừng rồi tên bạn trai vũ phu ấy còn là người chồng sắp của của bạn thân cô nữa. Đang không bết thế nào thì đột nhiên có một ánh sáng cứu cô ra. Kim Taehyung đồng ý cho cô làm phu nhân của anh nhưng đổi lại sẽ là mộ...