Thời gian thấm thoắt qua đi. Vết thương của Kim Taehyung cuối cùng cũng đã gần như khôi phục. Chính vì vậy mà Joen Yoena đã thu dọn đồ đạc cùng hắn chuẩn bị rời đi. Hai người cũng đã làm phiền ông bà Cao một thời gian rồi nên không thể tiếp tục phiền đến họ nữa.
"Hai đứa tính đi thật sao?"
Bà Cao cũng không nỡ để cho Joen Yoena đi như vậy. Đối với bà, cô là đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Hai ông bà hiếm muộn không thể có con nhưng từ khi có vợ chồng cô tới đây thì căn nhà nhỏ này thật ấm cúng.
Thật sự là để cho hai đứa đi thì bà Cao cảm thấy có chút buồn thật.
"Thời gian qua chúng cháu đã làm phiền đến ông bà rồi. Cháu và anh ấy định trở về nhà, nếu không người thân chúng cháu sẽ lo lắng."
"Thôi thì tùy hai đứa. Nhưng sau này nếu có thể, nhớ đến thăm ta. Joen Yeona, ta sẽ rất nhớ món canh linh chi hầm của cháu."
"Cháu cũng nhớ những món ăn ngon bà làm lắm."
Rất nhanh, Joen Yoena và Kim Taehyung từ biệt ông bà Cao rồi lên đường. Vì bên ngoài làng có rất nhiều bọn khung bố lởn vởn nên ông cụ Cao đã nhờ một người bạn hay lái xe đi trao đổi hàng hóa của mình chỉ đường cho hai người.
Con đường mòn xuống núi vô cùng dốc và rất khó đi. Joen Yoena và Kim Taehyung ngồi trên chiếc xe chở hàng của ông lão. Vì đường gập ghềnh mà cô như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. Cũng may Taehyung suốt dọc đường nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng còn vuốt lưng cô cho dễ chịu. Nếu không thì từ lúc đi đến giờ cô đã nôn không biết bao nhiêu lần rồi.
"Lần này trở về, em nghi là sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế, chúng ta tạm thời ở bên ngoài theo dõi tình hình đã rồi tính tiếp."
"Được."Suốt thời gian ở lại nhà ông bà Cao dưỡng thương, Kim Taehyung cũng đã nghe Joen Yoena thuật lại gần như hết mọi chuyện. Hai người gặp tai nạn máy bay, may mắn sống sót như vậy cũng là một kì tích rồi. Hiện tại hắn chưa thể nhớ ra chuyện gì nên không thể khẳng định hay nghi ngờ một ai cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng phải từ từ mà giải quyết. Nếu không hắn chỉ sợ rằng lần sau sẽ không may mắn sống sót như lần này nữa.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn ông Cao mà hắn cùng cô an toàn đi qua khu vực của bọn khủng bố. Hai người đến một thành phố mới rồi xuống xe, muốn tự mình đi tiếp. Trước khi rời đi, Joen Yoena còn rút mấy tờ tiền trong balo ra đưa cho ông cụ ngỏ ý cảm ơn.
Nhắc mới nhớ, may là trước khi xuất phát lên máy bay thì cô đã chuẩn bị kha khá tiền đầy đủ. Có số tiền này, hai người cũng bớt đi bao nhiêu gánh nặng.
Đi cả ngày, cuối cùng cô cùng Kim Taehyung thuê một phòng khách sạn mà nghỉ ngơi.
Vừa thả mình nằm xuống giường, Joen Yeona liền nói."Từ đây chúng ta trở về thành phố thì còn khoảng mấy tiếng nữa. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây, mai chúng ta tiếp tục."
Kim Taehyung nhìn cái bộ dạng của cô thì bất giác thở dài. Hắn đi đến, cúi xuống nhặt chiếc balo nhỏ của cô lên để gọn trên ghế. Cuối cùng tự mình đi vào phòng tắm trước.
Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trong đầu của Joen Yoena nảy ra một ý.
Đừng cho rằng mà cô chủ động chứ thực ra cô cũng hết cách rồi. Trước khi hắn nhớ lại thì cô phải cố gắng mang thai. Nếu không, sau này chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để ngăn không cho cô có em bé. Kim Taehyung là người thế nào thì cô đều rõ hơn cả. Chỉ lần này thôi, có một đứa con cũng được...
Nghĩ là làm, cô đi ra đóng chặt cửa rồi từ từ cởi đồ trên người mình đi về phía phòng tắm. Bên trong vọng ra những tiếng nước xối xả. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Kim Taehyung vặn vòi nước lại rồi tiện ta mở chốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Của Ta [kth]
Fanfic*Một hôm, cô phát hiện mình bị cắm sừng rồi tên bạn trai vũ phu ấy còn là người chồng sắp của của bạn thân cô nữa. Đang không bết thế nào thì đột nhiên có một ánh sáng cứu cô ra. Kim Taehyung đồng ý cho cô làm phu nhân của anh nhưng đổi lại sẽ là mộ...