Becky cầm trên tay điện thoại của cậu, lướt nhẹ ngón tay lên màn hình để bắt máy rồi mở loa ngoài:
"Này Lay, cô bắt máy chậm quá rồi đó, bình thường cô nhanh nhẹn lắm mà" Ông Armstrong ở đầu dây bên kia chỉ trích cậu, cậu định lên tiếng giải thích thì em đã nhanh hơn một bước, phàn nàn cha mình:
"Cha à, đừng có bắt nạt người của con nữa. Chị ấy là đang bận nói chuyện với con nên mới bắt máy chậm chút thôi mà. Cha cần gì làm quá như thế chứ" Giọng nói của em không còn ngọt ngào như khi nói chuyện với cậu nữa, mà thay vào đó là một giọng nói ngạo kiều, đầy kiêu ngạo như người đời thường nói.
"Becky, con gái của cha về tới rồi sao" Lời nói của ông mang theo tâm trạng vui mừng
"Ye, con về rồi, đang ở quán ăn, cha có quà cho con không đấy?" Em cũng thả lỏng ra mà thoải mái nói chuyện với cha mình
"Có chứ con gái yêu, lát nữa đến trụ sở con sẽ được thấy, haha"
"Nhưng mà con hơi mệt, chắc là không đến trụ sở đâu, con về nhà luôn"
"Con gái cha muốn sao cũng được hết, tối về ta sẽ cho con xem quà"
"Không cần đâu cha, con sẽ đến trụ sở vào buổi chiều, cha cứ đợi con nhé"
"Được được con gái yêu"
"Này Lay, chăm sóc con gái ta cho tốt, để nó bị gì thì cô tự hiểu số phận của mình đi" Ông cẩn thận căn dặn cậu
"Rõ thưa Boss" Cậu lập tức nhận lời, ngay sau đó, ông tắt máy.
"Xem ra cha em đã rất tin tưởng chị, có đúng không?" Becky nhìn ra ô cửa sổ rồi nhẹ cất lời
"Ý em là sao?" Cậu thật sự không hiểu em đang nói cái gì, cậu là người trẻ tuổi nhất, đã vậy còn là nữ thì Boss có thể tin tưởng cậu là chuyện không thể nào.
"Phải tin tưởng lắm, thì cha em mới ra lệnh cho chị đi đón em chứ" Việc cho phép cậu đi đón em, cậu cứ tưởng là do Boss và các anh em bận nên mới đành giao cho cậu thôi chứ
"Chị cứ tưởng, là do mọi người bận chứ?"
"Làm gì có, cha em chưa bao giờ giao cho ai việc đi đón con gái mình cả. Lúc nào ông ấy cũng tự thân mình đi đón em, thậm chí là khi ông ấy có cuộc họp gấp thì ông ấy cũng sẽ dời nó lại rồi đưa em đi chơi, đi đủ thứ nơi em thích. Nhưng về nhà em còn không được đi ra ngoài trừ khi có sự cho phép của ông ấy. Nhưng đó đã là chuyện của 6 năm trước rồi, lâu lắm rồi em không về đây. Sự việc hôm nay chứng tỏ, cha em rất mực tin tưởng chị"
"Vậy, ông ấy thật sự tin tưởng mình tới thế sao chứ?" Nghĩ về ông chủ của mình, ông luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng, cậu không bao giờ có thể hiểu được ông sắp làm gì, vậy mà khi nãy, vừa nghe thấy giọng của Becky, ông ấy đã rất vui mừng. Lúc ấy cậu mới hiểu, ông chỉ đồng ý tháo bỏ lớp mặt nạ đó với con gái của mình. Quả là một người cha tuyệt vời
"Chị hiểu rồi, vậy chị sẽ làm tốt với sự tin tưởng của Boss" Cậu mỉm cười với em
"Thức ăn của hai vị đây ạ" Chàng phục vụ khi nãy đi đến cùng với vài món ăn trên mâm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...