"Sao chị theo dõi em?" Ánh mắt Chaeryeong lạnh lại, từ lúc chị theo sau mình và Becky đi tới căn phòng đó, Chaeryeong đã biết rồi. Nhưng sao chị lại làm vậy? Là chị em mà nỡ lòng nào theo dõi cậu sao?
"Thì sao? Chuyện đó em giấu được chị à?" Chaeyeon cũng không nhường nhịn, gì chứ Chaeyeon đã định không nói, nhưng là do Chaeryeong kiếm chuyện trước thôi
"Chị biết là em không thích ai xen vào chuyện riêng tư của mình mà? Sao chị làm vậy?" Mắt Chaeryeong như muốn nổ đom đóm ra, từng sợi mạch máu trong mắt cậu hiện rõ chứng tỏ Chaeryeong đang rất giận dữ
"Vậy em nghĩ, chuyện đó của em, giấu người ta được bao lâu nữa?" Mặc kệ đứa em mình tức giận đến thế nào, Chaeyeon vẫn rất điềm tĩnh, chị đang cố nói rõ cho cậu biết, chuyện cậu đi giết người thuê sớm muộn cũng lộ ra thôi. Điển hình như hôm nay, sự thật đã lộ ra gần một nửa, nếu cố giấu giếm thì chỉ càng khiến người khác nghi ngờ thôi. Cây kim trong bọc sớm cũng lòi ra mà thôi
"Chị thì biết gì chứ? Đó là chuyện của em, em tự biết bản thân mình, khi nào không giấu được nữa thì em nói, nhưng không phải bây giờ" Chaeryeong đang tức giận, đúng, cậu đang rất giận chị ấy
"Em nghĩ chị chỉ mới biết chuyện này thôi hả? Nếu vậy thì chị đâu có điềm tĩnh như này mà đứng trước mặt em được chứ? Đứa em ngốc này" Chaeyeon cười nhạt, vốn chẳng muốn nói ra chút nào nhưng là nó ép chị nói
"Ý chị là sao?" Gương mặt Chaeryeong chưa một giây nào có thể thả lỏng
"Là sao hả? Được rồi, chị nói cho em nghe, ngồi xuống đi" Chaeyeon ngồi xuống cạnh chỗ đứa em mình ngồi khi nãy, chị đã sẵn sàng kể hết rồi
"Chị nói đi" Chaeryeong ngồi xuống bên cạnh chị
"Lúc trước, chị chẳng biết là mày đã gia nhập cái băng nhóm đó đâu em ạ. Chị mày đã từng nghĩ là mày trầm cảm tới mức nhốt mình trong phòng, nhưng lại có kỳ tích nào đó khiến mày hết bệnh, chị mừng tới cỡ nào kia chứ? Nhưng mà mày biết tại sao chị phát hiện ra không?"
"Tại sao?"
"Có lần mày nhậu với Ryujin, mày say khướt có biết trời trăng mây gió gì đâu. Lúc đó Ryujin nó đưa mày về, nó bảo mày buồn nên uống nhiều, mới say bí tỉ vậy. Lúc đó chị bực chứ, mày đi còn không xin phép chị, lúc đó chị mới đánh mày mấy cái cho hả giận rồi mới đem mày quăng lên phòng. Lúc chị thay đồ cho mày ấy, chị thấy nhiều vết thương lắm, hầu như lúc đó trên người mày chỗ nào cũng có vết thương. Chị xót chết được, nhưng mà... Trong mấy vết thương đó...chị thấy có một hình xăm. Lúc đó hai mắt chị như muốn lọt ra luôn. Chị thầm nghĩ là... đứa em mình cưng như trứng, sao nay gan thế, dám đi xăm luôn. Vậy mà ai có ngờ, sau khi nhìn hết cái hình đó, chị mới biết, đó là hình xăm của một băng đảng xã hội đen. Chị mới nhờ người điều tra giúp, cuối cùng lại lòi ra... đứa em mà mình nâng niu, không để cho ai động một ngón tay tới, lại bôn ba ngoài kia, đối đầu với hàng ngàn đối thủ để giết người thuê. Lúc đó chị sốc chết được, nhưng vẫn im lặng, chị biết.... ba mẹ sẽ giết chết mày nếu biết chuyện đó, nên chị chọn cách im lặng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...