"Chị cho em mượn em ấy chút nhé" Yeji nói nhỏ với Jihyo, cô nghe thế liền nảy sinh nghi ngờ trong lòng
"Để làm gì thế hậu bối Hwang?"
"Em có chút chuyện cần nói thôi ấy mà, Park sunbae có thể cho phép em không ạ?"
"Được thôi, Chaeryeong, em đi theo Hwang Lão Sư đi"
"Dạ, chào Park Lão Sư" Cậu khẽ chào chị mình rồi cũng nối gót theo Yeji mà đi khỏi, trước khi đóng cửa phòng, cậu vẫn không quên cho chị mình một nụ cười không thể thân thiện hơn.
Phòng giáo viên của Hwang Yeji
"Em ngồi đi" Chị chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện chỗ mình ngồi và yêu cầu cậu ngồi xuống
"Chị có chuyện gì cần nói, cứ nói thẳng, tôi không thời gian đâu" Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà nói chuyện với chị
"Chị muốn hỏi em, chuyện hôm qua"
"Chuyện hôm qua? Ý chị là sao tôi không hiểu"
"Tại sao em lại có mặt ở tổ chức đó, em có biết nó nguy hiểm như thế nào không?"
"Chị quan tâm tới làm gì? Tôi chỉ cần biết, nó là thứ giúp tôi vượt qua những tháng ngày đau khổ, với lại, tôi mới là người nên hỏi chị câu đó chứ, chị làm gì ở đó?"
"Ba chị, ông ấy đã cướp hàng của ông Thompson, vì thế ông ấy đã bắt chị và ba chị nhằm đòi lại số hàng đó"
"Thì ra lô hàng hôm đó bị mất là do ba chị làm, cũng may là lô hàng đó không lớn, nếu không ông ta không yên đâu" Cậu dửng dưng đáp lời, lô hàng hôm đó là cậu giao, vì thế khi biết tin mất lô hàng đó, Boss cũng đã đánh cậu một trận nhừ tử, thì ra là do bác Hwang làm
"Em.... Làm việc cho ông ta à? " Chị hỏi cậu trong hoang mang, chẳng lẻ cậu làm việc cho gã đó sao?
"Chị không cần biết, tôi có làm việc cho ông ta hay không, chị không cần thắc mắc đâu"
"Nếu chỉ có thế, thì tôi đi trước, tôi không có thời gian đôi co với chị đâu" Cậu đứng dậy định bỏ đi thì chị từ phía sau nắm lấy tay cậu
"Chị sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng nếu em thực sự làm việc cho ông ta, thì xin em, hãy giúp cha của chị, ông ấy làm thế cũng chỉ vì thương chị, chỉ có làm thế, ông ấy mới yên bình sống dưới tay của bang Diamond, ông ấy làm việc cho băng nhóm đó, vì thế xin em hãy nói với ông ta tha cho cha của chị có được không?" Ánh mắt chị rưng rưng ôm lấy tấm lưng của Chaeryeong
'Diamond? Băng nhóm đó chẳng phải là đã ẩn danh lâu lắm rồi sao? Đã rất lâu mình không thấy chúng hoạt động trở lại, sao lần này chúng lại ra tay?'
"Thôi bỏ đi, tôi sẽ nói với Boss sau, còn chị bỏ tôi ra trước đã" Cậu gỡ tay chị ra khỏi hông mình rồi một bước đi ra khỏi phòng không quay đầu lại
Yeji đứng ở đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, một lần nữa chị không níu kéo được Chaeryeong, nhưng chị hiểu, trong tim cậu bây giờ, đã có một phần nào đó về chị đang len lỏi bên trong cậu rồi. Cậu là người như thế nào, chị hiểu, ngoại trừ những người thân thích, cậu sẽ không bao giờ giúp đỡ ai cả, với một lý do mà cậu luôn cho rằng nó đúng: "Em thừa nhận em là người tốt, nhưng nếu ai nhờ em cũng giúp thì em chưa tốt đến mức đó đâu" Vì thế Yeji hiểu rằng, cậu đã thật sự xem mình như người thân thích rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...