Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là chuyện tình giữa tôi và chị. Bắt đầu từ khi nào bây giờ nhỉ, chắc là từ khi tôi tỏ tình với chị ấy đi
_________________________
Năm đó, tôi là một con nhóc 17 tuổi, yêu thầm chị. Hôm đó là sinh nhật tôi, đứng trước toàn trường, tôi lấy hết dũng khí, tôi đứng trước mặt chị, giơ lên một món quà trong đó là chiếc máy ảnh mà chị yêu thích nói lời yêu với chị:
"Yeji unnie, em thích chị, làm bạn gái em nha"
Chiếc máy ảnh đó, tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cho chị ấy, vì tôi biết, Yeji bị dị ứng phấn hoa nên việc tôi không tặng hoa cho chị là điều bình thường. Lúc đó, tôi cứ ngỡ chị sẽ từ chối lời tỏ tình của mình, nhưng không. Chị ấy câu lấy cổ tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn lên môi, tôi lúc đó đứng đờ cả người, cảm giác sướng rơn từ môi truyền tới khiến tôi choàng tỉnh, hạnh phúc trong tim len lỏi ra khắp người truyền đến từng dây thần kinh khiến tôi vô thức ôm chị vào lòng. Lúc đó, tôi đã tự nói với mình rằng, cho dù hành động vừa rồi của chị ấy chỉ là giả vờ, thì tôi vẫn muốn chìm vào tình yêu giả vờ ấy. Nhưng không ngờ, cái thứ tình yêu giả vờ mà chị ấy dành cho tôi, nó lại ngắn ngủi tới như vậy. Sau khi tỏ tình, chúng tôi vẫn yên bình và hạnh phúc bên sau suốt hơn một năm. Nhưng sau đó thì không còn nữa. Vì quá yêu chị ấy, nên tôi đã tin tưởng rằng chị ấy sẽ không bao giờ lừa gạt tôi, và tôi đã lầm
Ngày hôm đó là mùa đông năm 2020, tôi và chị có hẹn với nhau đi chơi. Không may, hôm ấy tôi lại bị bệnh. Tôi biết hôm ấy có tuyết và chị lại rất thích tuyết, đó là lý do vì sao hôm đó tôi bị bệnh nhưng vẫn chấp nhận lời mời của chị, và tôi không nói với chị rằng mình bị bệnh vì tôi sợ chị sẽ lo lắng. Tối hôm ấy, tôi đã đứng đợi suốt tiếng đồng hồ trước công viên giải trí, chị không đến. Tôi gọi cho chị, chị không bắt máy. Tôi lo lắm, đứng đó gọi cho chị gần 10 cuộc, cuối cùng chị đã bắt máy. Chị mắng vào điện thoại với chất giọng chán ghét và bực tức:
"Yah Lee Chaeryeong, em phiền phức vừa thôi, gọi tôi có chuyện gì"
"Unnie à, chị đang ở đâu vậy, sao chị không đến, chị làm em lo lắm có biết không" Bỏ qua sự chán ghét trong giọng nói của chị, tôi kiên nhẫn hỏi chị. Chị đáp lại một câu hỏi, khiến tôi sững người
"Đến đâu chứ, em gọi tôi từ nãy đến giờ chỉ để hỏi mấy câu vớ vẫn thế à, tôi đang rất bận em có biết không" Tôi đơ người, tôi chờ chị rất lâu, bây giờ để nhận lại được câu này sao?
"Chị nói hôm nay không bận mà Y....." Câu tôi nói chưa dứt, tôi nghe được âm thanh ở đầu dây bên kia, đó là tiếng va chạm da thịt không phải sao?, chị đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy chứ? Câu nói của tên đàn ông ngay sau đó đã trả lời cho câu hỏi của tôi
"Em yêu à, em nói gì với con nhỏ đó mà lâu thế? Anh không nhịn được nữa đâu đấy" Sau đó là tiếng chị hôn anh ta, đó chẳng phải là Jung Hyejoon sao, giọng nói của anh ta sao tôi có thể quên được chứ? Giọng nói đã khinh miệt tôi khi tôi nói tôi và chị đang quen nhau, thì ra là vậy. Chị đang bận, bận ở bên ân ái với anh ta nên chẳng còn nhớ đến tôi nữa, thì ra đó là lý do. Tôi không nói gì, tay bấm nút tắt máy, tôi không muốn nghe những thứ đó nữa. Gử cho chị một tin nhắn với nội dung:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Genç KurguNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...