"Rồi rồi nghe rồi, ồn ào quá đó" Yeji hơi ấm ức trong lòng, định xem xem là phía sau lưng em ấy có bị gì không thì liền bị phá đám, định nhân cơ hội nếu lưng ẻm không bị thương thì thả dê ẻm tí lại bị tên họ Lee đáng ghét kia chen vào. Yeji đành bất lực kéo áo lên trở lại, gài cúc áo cho em người yêu. Nhưng chị đâu có biết em người yêu của chị đang thở phào nhẹ nhõm đâu, vì phía sau còn mấy vết còn nặng hơn nữa cơ
Chaerji nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, trong khi gương mặt Chaeryeong rạng rỡ biết bao khi nhìn thấy mấy món mình thích trên bàn thì mặt Yeji lại hiện rõ vẻ thù hằn với người đứng bếp nãy giờ. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của Sakura khi bị Chaeyeon chọc tức vậy, nó khiến chị nổi hết da gà
"Làm gì nhìn tôi kiểu đấy, ăn đi" Chaeyeon ngơ ra, ủa, nãy giờ Chaeyeon làm gì sai để bị nhìn vậy ta? Mình có làm gì không? Nhưng thôi cũng mặc kệ, biết làm sao bây giờ
"Có mắt thì nhìn" Chị bực bội đáp trả, tay vẫn từ từ cầm đũa lên mà gắp đồ ăn, nói gì nói, Chaeyeon nấu ngon thật, bảo sao Sakura không mê
"Con gái gì mà...."
"Mà sao?" Chị thách thức
"Hung dữ chứ sao, như bà chằn á" Chaeyeon khiêu khích chị, mặc dù cũng hơi rén
"Cô dám nói tôi thế á hả?" Chị trừng mắt lên nhìn Chaeyeon
"Dám chứ sao không, cô đừng có tưởng tôi sợ cô" Chaeyeon đâu có vừa, bật lại ngay, cô không phải Chaeryeong mà sợ chị đâu nha. Chaeyeon chỉ sợ bố mẹ và mỗi Sakura thôi
"THÔI" Chaeryeong lớn tiếng quát, cả hai liền im như hến. Họ chọc giận Chaeryeong rồi
"Đang trên bàn ăn, muốn gì thì để sau rồi cãi, hai người lo ăn đi chứ" Nghe cậu la cho một trận, hai người kia mới chịu cầm đôi đũa lên gắp đồ ăn
"Nể Chaeryeong tôi mới không thèm cãi với cô" Yeji đanh đá
"Chắc tôi thèm quá à" Chaeyeon cũng không vừa
"Có ăn không thì bảo?" Cả hai dừng lại khi cảm nhận được sát khí tỏa từ người của đứa nhỏ nhất trong nhà, sao lại đáng sợ như thế
"Ăn....ăn chứ" Hai người sợ hãi ngồi im thin thít, cầm đũa mà ăn không dám gây nhau nữa, nhưng ánh mắt của họ vẫn đấu với nhau trong suốt bữa ăn
Sau bữa ăn đó, mọi người nhanh chóng về phòng mình. Chaeryeong vừa lên leo giường đã ngủ mất, có lẽ là do dư âm của thuốc ngủ khi nãy đây mà. Cũng cảm ơn cô ta vì chỉ cho một lượng thuốc nhỏ thôi, đủ để Chaeryeong gục xuống chứ không bỏ quá nhiều. Chaeyeon bảo là chị sẽ ngủ cùng với cậu, nhưng Yeji nằm đó vẫn mãi không thể nào ngủ được, mặc dù vòng tay Chaeryeong rất ấm áp và thơm nữa, chị rất thích, nhưng nghĩ đến gương mặt kia bị tên khốn Hyejoon đó hãm hại thì chị không thể nào chợp mắt được, chỉ muốn ngay bây giờ đi tẩn cho hắn một trận ra trò sau đó mới yên ổn mà nằm trong vòng tay ai kia ngủ thật ngon
Vừa nghĩ đến chuyện đó, chị liền gỡ tay Chaeryeong ra, ngồi dậy định đi tìm Chaeyeon mượn vài người, nhưng lại ỉu xìu khi nghĩ bây giờ chắc là Chaeyeon cũng đã ngủ rồi. Chắc đành để ngày mai vậy. Chị đành đi tìm chút nước uống, yên ổn tâm tình rồi mới đi ngủ được chứ. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, chị thấy Chaeyeon ngồi dưới phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đồng thời tay cũng bấm máy không ngừng, lúc thì nhíu mày lúc thì giãn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...