"Tụi bây, xử nó" Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em xung quanh. Bọn nó nghe vậy liền phóng về phía Chaeryeong. Hai tên trong số đó còn mang theo gậy nữa
"Aiss mấy cái tên điên này" Chaeryeong nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm xuống, đặt nó lên con xe yêu quý rồi lao xuống nhào về phía đám đàn ông đó. Bọn này tuy cao to vạm vỡ, chắc cũng có tập tạ lắm mà vẫn rất yếu so với Chaeryeong
Với bản năng sát thủ và thể lực dồi dào để có thể thoát thân khỏi nơi mình gây án thì cậu thừa sức đập chết đám này. Nhưng thôi, mẹ Lee thường dạy là nên kiềm chế bản thân. Với cả đám này làm cũng vì tiền thôi, không có thù hằn thật sự với mình, cứ cho chúng con đường sống, đánh ngất tụi nó là được. Lúc nó tỉnh lại, chắc nên biết ơn mình chứ. Không lâu sau đó, đám côn đồ đã nằm lăn ra đất, đứng giữa là Chaeryeong vẫn lành lặn không một vết bầm. Quả nhiên là cậu không đánh đám đó chết, nhưng nếu nói trắng ra thì bọn nó cũng gãy tay, gãy chân sứt đầu mẻ trán chứ cũng lành lặn gì mấy. Nhưng với Chaeryeong thì thế này là nhẹ nhàng với chúng nó rồi, ai bảo kiếm chuyện với người nên đụng vào cơ chứ
"Sao? Ông anh đây có muốn lên luôn không? Lại đây tôi tiếp anh" Chaeryeong hất mặt thách thức hắn, quả nhiên là hắn sẽ không để yên cho ai đụng đến Yeji đâu mà. Nhưng lần này kiếm chuyện với cậu thì có vẻ hắn hơi sai lầm
"Mày...mày chờ đó" Hắn ta leo lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó cùng với gương mặt sợ hãi, xanh như tàu lá chuối, để lại Chaeryeong và nụ cười khinh bỉ hắn
"Hổ không gầm mà tưởng Hello Kitty hả? Yếu mà bày đặt ra gió" Cậu leo lên xe, đội nón bảo hiểm rồi chạy ào về nhà. Trễ rồi, thế nào cũng bị mẹ Lee mắng cho mà xem
Về tới nhà, vừa mới bước vào trong, cậu còn chưa kịp tháo giày ra thì đã thấy mẹ Lee cầm chổi lông gà đứng giữa phòng khách cùng với nụ cười thân thiện trong truyền thuyết. Vậy là điều mà Chaeryeong sợ hãi nhất đã xuất hiện rồi
"Đi đâu giờ này mới vác cái thân về?" Mẹ Lee cười 'hiền'
"Dạ con đi tập, sắp có buổi diễn, mẹ biết mà"
"Con chị mày nó về từ nãy giờ 3h đồng hồ rồi, giờ này mày mới về. Mày nghĩ mày lừa được mẹ hả con?" Mẹ Lee cầm cây chổi lên chỉ thẳng vào mặt Chaeryeong
"Tại chị hai chê con chưa tiếp thu động tác kịp mọi người nên con ở lại tập thêm" Chaeryeong hết cách chỉ biết bịa chuyện nói dối cho qua
"Có không Chaeyeon?" Mẹ Lee nhìn qua Chaeyeon đang ngồi gặm xoài trên sofa. Chị định bảo là không có liền thấy ánh mắt khẩn cầu của em gái liền hiểu vấn đề
"Dạ, con chê nó có 1 hay 2 câu gì thôi à, ai ngờ nó ở lại tập cho được đâu à" Chị nói xong quay mặt về phía tivi mà xem chương trình đang phát trên đó. Mẹ Lee nghe xong cũng có chút hoài nghi, nhưng lại quyết định tin tưởng con gái
"Được, lên lầu tắm rửa học bài rồi đi ngủ, muộn rồi đó" Mẹ Lee bỏ chổi xuống, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Chaeryeong đc tha liền ra hiệu cảm ơn chị mình rồi chạy như bay lên lầu
Xin phép được tua nhẹ qua ngày hôm sau....
Như mọi ngày, mỗi khi thức dậy, nhiệm vụ là tập thể dục, tập võ, sau đó ăn sáng và đưa Becky đến trường và quay lại chở chị bồ đi học. Hôm nay Chaeryeong đi học còn mang cả sữa và bánh kẹo theo nữa khiến mẹ Lee thấy hơi lạ, bình thường cậu có đem ba cái đấy đi đâu, cậu còn không thích những thứ đó cơ mà? Nhưng thôi cũng không hỏi làm gì vì mẹ nghĩ Chaeryeong chắc là mua giúp bạn thôi ấy mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...