"Hwang Yeji, có bắt em tôi mang đi đâu hả?" Chaeyeon gầm gừ
"Hah, đâu có dễ mà tôi để cô tìm được con nhỏ này" Yeji cười khinh bỉ, nắm lấy tóc của Chaeryeong đang ngất kéo lên. Cố tình cho chị nhìn thấy hình ảnh Chaeryeong hai mắt nhắm nghiền, trên miệng còn có vết thương sưng đỏ
"Sao nào Lee Chaeyeon? Có ngon thì đi tìm tôi đi, để xem tôi làm cô ta" Yeji chống một chân lên người Chaeryeong, rồi đá cậu sang một bên
"Mẹ kiếp, cô muốn gì?"
"Muốn gì hả? Hỏi thừa, đương nhiên, TÔI- MUỐN- CÔ- TA- PHẢI- CHẾT!"
"Con bé đã làm gì sai chứ? Đúng là khốn nạn mà"
"Cô nói tôi khốn nạn? Cũng đúng thôi. Tuy cô ta không làm, nhưng gia đình cô ta làm" Chị lên giọng châm biếm
"Cô nói gì? Gia đình? Tôi là gia đình của nó, tôi làm gì cô?" Chaeyeon không chịu được liền lớn tiếng
"Cũng chẳng phải là cô đâu Chaeyeon à, đi mà hỏi ba cô đi, ông ta sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng" Yeji cười khẩy rồi tắt máy, để lại một Lee Chaeyeon giận dữ
"Hwang Yeji, khốn kiếp đừng để tôi tìm được cô, không yên đâu. Kei, cho người lục tung cái Đại Hàn này lên, tìm cho bằng được cô ta, cũng như Chaeryeong. Làm không xong thì cậu biết rồi đó" Chị đe dọa Kei
"Dạ Đại Tỷ, em đi liền" Anh chạy ra ngoài, nhanh chóng gọi điện quy tụ đàn em của mình
________________
Tại một ngôi nhà ở ngoại ô Seoul
"Tạt nước cho nó tỉnh đi"
"DẠ" Một tên đàn em cầm xô nước tạt thẳng vào người kia
"Hụ...hụ" Người đó từ từ tỉnh dậy, do sặc nước nên đã ho ra vài tiếng, nhìn lên người đối diện mình với gương mặt mệt mỏi
"Yeji? Hwang Yeji?"
"Còn biết nhận ra tôi sao? Lee Chaeryeong" Chị trừng mắt nhìn cậu, hình ảnh thân hình ướt nhem cùng với gương mặt sưng đỏ tàn tạ làm chị cảm thấy phấn khích
"Sao tôi ở đây?" Chaeryeong mệt mỏi vì nhận ra tay chân mình đang bị trói chặt, chỉ biết bất lực dùng chất giọng mệt mỏi hỏi người kia
"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cô sao? Tôi sẽ cho cô một món quà, một sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô" Chị cười một nụ cười nham hiểm, trên tay mân mê cây dao nhỏ, lướt trên gương mặt cậu
"Chị muốn làm gì tôi nữa đây hả? Nhìn tôi chưa đủ khổ hay sao Hwang Yeji" Chaeryeong tự cười bản thân mình, người mình đặt cả trái tim vào, bây giờ đang đứng trước mặt mình, nhưng lại chẳng có chút yêu thương nào. Rốt cuộc Chaeryeong đã làm gì sai để phải chịu những điều đau đớn tâm can đến mức này chứ?
"Đủ chưa hả? Cô nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào? Đương nhiên là chưa rồi, Lee Chaeryeong à, tôi muốn cô phải chịu nhiều hơn, hơn gấp đôi, gấp ba thậm chí là gấp trăm ngàn lần như thế này đấy. Tôi muốn cô sống dở chết dở, cả đời này sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Từ từ rồi cô cảm nhận được nó Lee Chaeryeong" Chị rạch một đường dao lên má cậu, đôi má mà Yeji đã từng nâng niu, xoa dịu bây giờ trông hốc hác, đã thế còn bị thương, rướm máu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...