Nằm nghỉ ngơi một hồi, cậu cảm giác có ai đó ngồi kế bên chỗ mình nằm, khẽ mở mắt dậy, nheo mắt làm quen với ánh sáng một vài lần rồi cậu nhìn qua kế bên. Là Becky, em đến đây làm gì nhỉ? Em có thể gọi cậu đến phòng em mà?
"Becky, em tới đây có chuyện gì hả?"
"Cũng không có gì quan trọng lắm"
"Em ngồi đợi chị ở đây từ hồi nào vậy?"
"30 phút trước"
"Chết, chị xin lỗi nha, để em đợi lâu như vậy"
"Không có gì chỉ là em muốn đến trụ sở một lúc rồi đi đâu đó chơi cho khuây khỏa ấy mà"
"Được, đợi chị chút, để chị đi tắm rửa thay đồ cái đã. Em cũng đi đi, lát nữa chị chở em đi"
"Vâng"
Em nói rồi bỏ đi ra ngoài, cậu ngồi ở trên giường cũng đứng lên chuẩn bị đi tắm. Chọn cho mình một áo thun và quần ngắn để thay cho dễ, lát nữa cậu sẽ thay trang phục sau. 20' sau cậu bước ra với một mái tóc layer đỏ ướt nhẹp, Chaeryeong vừa gội đầu xong. Không phải là cậu đem nguyên cái đầu đỏ này đi học đâu nha, mà cậu đã đội tóc giả đi học, vì trường không cho nhuộm tóc mặc dù cũng có mấy đứa cố chấp nhuộm, đó là mấy đứa con ông cháu cha nên ban giám hiệu cũng chẳng dám động tới. Vừa sấy tóc vừa check tin nhắn điện thoại, đảm bảo không ai nhắn gì lúc cậu ngủ rồi mới chuyên tâm sấy và tạo kiểu tóc. 10' sau cuối cùng cũng xong. Chọn cho mình một bộ vest đen kèm theo sơ mi đen và quần tây đen nốt, cùng chiếc đồng hồ hồi sáng và một chiếc vòng bạch kim, trên chiếc vòng có khắt chữ Lay - 050601. Bên dưới chiếc vòng đó còn có một mã quét, đó là mã để vào trong trụ sở, không có cái đó coi như cậu khỏi vào. Một bên tai là chiếc khuyên tai dài. Mang theo hai khẩu súng như hồi sáng rồi chuẩn bị lên phòng em. Cậu định lên phòng em, thì ngay lúc đó em bước xuống. Không như cậu tưởng tượng, em sẽ ăn mặc lộng lẫy như khi sáng, nhưng em lại chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa trơn, cùng với quần jeans dài màu xanh. Trông rất thoải mái, trên tay em cũng là một chiếc vòng có khắc chữ Patricia - 051202 và thêm mấy chiếc nhẫn đắt tiền trên tay. Em nhìn cậu rồi đanh mắt bảo rằng:
"Em không thích chị ăn mặc như này, đi thay bộ khác đi"
"Nhưng đây là trang phục quy định của chị mà" Cậu khó hiểu nhìn em, ăn mặc đúng mẫu rồi em còn muốn gì mới được chứ
"Dám cãi em? Thay ngay"
"Nhưng thay cái gì bây giờ, chị chỉ có mỗi style này thôi đấy"
"Thay ngay cho em, một cái sơ mi trắng, một cái jeans xanh, và bỏ cái vest đó ra ngay"
"Nhưng mà chị thấy không hợp với chị lắm" Cậu định cãi lời liền bị em liếc cho một cái chạy nhanh vào phòng kiếm đồ để thay. Cứ phải để bổn tiểu thư gắt lên mới chịu là sao? Phải nghe lời ngay từ đầu là tốt không cơ chứ. Một lúc sau cậu cũng bước ra, đúng như lời em nói, cậu lục tung tủ đồ của mình để tìm một cái sơ mi trắng và một cái jeans xanh rách gối đúng ý em, còn mấy món phụ kiện thì đương nhiên cậu không thay đổi. Trước giờ cậu rất ít khi mặc áo màu trắng, ngoại trừ lúc lên trường là phải mặc sơ mi trắng ra thì hầu như cậu chỉ mặc màu đen thôi. Lúc thay rồi cậu mới thấy, hình như là hai người đang mặc đồ cặp thì phải, cậu là sơ mi trắng em cũng thế, quần jeans xanh thì em cũng vậy chỉ khác là của cậu có rách gối còn em thì không có
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...