Cậu hốt hoảng nhìn nó, nãy giờ nó nghe hết rồi sao? Bí mật mà cậu che giấu... nó nghe hết rồi à
"Ryujin.... mày nghe hết rồi?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi nó
"Sao mày giấu tao?" Nó tức giận hỏi cậu, nó không trách cậu đi vào con đường này. Nó trách cậu ở chỗ cậu đã giấu nó, không cho nó biết
"Tao xin lỗi.... Tao không cố ý giấu m...."
"Bao lâu rồi? Mày làm công việc đó bao lâu rồi"
"3 năm" Cậu nhẹ nhàng thốt ra hai từ đó khiến nó chết đứng. 3 năm, cậu chưa một lần nói cho nó biết rằng cậu làm cái công việc này, nó tức giận thật sự, chỉ muốn lao đến đám cho cậu một phát cho bỏ giận, liếc nhìn cậu đang ăn năn hối lỗi thì nó lại không nỡ, chỉ đấm nhẹ vào vai cậu một phát
"Tao giận mày thật đó, bộ mày nghĩ, thời gian qua tao chơi với mày, mày không thể nói bí mật cho tao hả, uổng công, bí mật nào của tao cũng nói cho mày hết rồi"
"Mày không xa lánh tao?" Cậu bất ngờ nhìn nó, thường người ta nghe đến công việc sát thủ ai cũng sẽ rất sợ hãi, nhưng tại sao nó bình tĩnh thế nhỉ
"Xa lánh cái gì nữa, mày có một mình tao là bạn thân, tao cũng có một mình mày, giờ xa lánh mày, tao biết nói chuyện với ai" Cậu nghe nó nói thế thì mừng rỡ, đứa bạn thân của cậu không xa lánh cậu
"Nhưng mà mày không được giấu tao cái gì nữa đâu nha" Nó ra điều kiện với cậu
"Tao xin lỗi, tao sẽ không giấu mày cái gì nữa hết" Cậu vui vẻ khoát vai nó. Nó cũng vui vẻ khoát vai cậu, cả hai cứ thế mà làm hòa
Cả hai vui vẻ đi xuống canteen mua nước uống, sau đó liền kéo nhau đi lên lớp, giữa hai đứa như chưa từng có sự giận hờn gì xảy ra vậy. Thì đúng là như thế mà, từ nhỏ tới lớn, lúc nào nó giận cậu cũng rất nhanh lại hết, chỉ có cậu giận nó là làm nó phải đi năn nỉ thôi. Chỉ trách nó dễ siêu lòng, còn cậu thì không như thế. Hai đứa đi về lớp thì phải đi ngang phòng y tế. Yeji đã đứng sẵn ở đó, chị chặn đường cậu
"Muốn?" Cậu lạnh lùng hỏi chị, khác hoàn toàn với khi nãy nói chuyện với nó
"Chị muốn nói chuyện riêng với em" Chị nghiêm túc nhìn cậu rồi nhìn qua nó
"Em về lớp đi Ryujin" Nó đứng chắn trước mặt cậu, mục đích là để cậu không phải nhìn mặt cô ta
"Không, tại sao tôi phải nghe cô, mà nè, cô là giáo viên, mà xưng chị em ngọt xớt vậy với học sinh không sợ bị nghi ngờ sao Hwang Yeji"
"Không liên quan tới em" Chị không thèm liếc nhìn tới nó nữa, ánh mắt chị chỉ nhìn đến Lee Chaeryeong đang im lặng sau lưng nó
"Mày về lớp đi Jin, tao tự lo được" Cậu cầm ly nước đi tới chỗ nó, đẩy vai nó về phía lớp
"Vậy mày nhớ cẩn thận, con đàn bà đó không tốt lành gì đâu" Nó nỏi nhỏ với cậu rồi quay lưng đi về lớp
"Tao biết mà, đi đi" Cậu đẩy nó đi. Đợi nó đi khuất, cậu mới quay lại hỏi chị
"Có chuyện gì?"
"Sao em lại làm thế với Hyejoon oppa"
"Đừng có xưng hô rợn da gà như thế trước mặt tôi"
"Trả lời câu hỏi của chị đi"
"Đơn giản là vì tôi thích" Cậu đưa gương mặt gợi đòn tới trước mặt chị như kêu gọi chị đánh đi
"Em...." Chị giơ tay lên định đánh cậu, nhưng nhìn gương mặt cậu hốc hác so với mấy năm trước lại không nỡ. Vô thức chị đưa tay lên má cậu liền bị cậu tránh né
"Đừng có thân mật với tôi, người ta thấy thì đánh giá đấy, còn anh người yêu của chị, coi chừng lại ghen rồi đánh tôi không ra con người như chị đã từng"
"Chị... xin lỗi"
"Cái gì? Tôi nghe có lầm không? Chị xin lỗi tôi? Ha nực cười. Chị đã đối xử với tôi như thế nào? Chị đã tát tôi khi tôi nói tôi thấy anh ta đi với người con gái khác. Chị đã từng đánh đập tôi tới mức tôi phải nhập viện một tuần chỉ vì tôi nói anh ta không tốt. Chị bỏ rơi tôi, chị khiến tôi chờ đợi chị như một con ngốc vào ngày sinh nhật của mình để vui vẻ ân ái bên anh ta. Chị bỏ rơi tôi vào ngày tôi hẹn chị đi chơi để ở nhà âu yếm anh ta, chị coi tôi là con ngốc để chị chơi đùa. Bây giờ lại nói xin lỗi chị có thấy vô nghĩa không?" Cậu nói rất bình tĩnh, nhưng chị có thể nghe được trong sự bình tĩnh ấy, có chút tức giận và buồn bã. Trong thâm tâm chị thực sự cảm thấy có lỗi, chị không biết nói gì ngoài lời xin lỗi cho cậu.
Yeji thật không hiểu, tại sao khi xưa mình có thể đối xử với cậu như thế, trong khi cậu đã yêu mình hết lòng, còn anh thì không, đúng là chị yêu anh ta, nhưng anh có yêu chị hay không thật sự chị không cảm nhận được, anh lúc nào cũng bay nhảy, luôn vô tư và yêu thương hết người này đến người khác và luôn khiến Yeji cảm thấy buồn. Nhưng mỗi khi anh ta yêu thương chị, chị liền gạt bỏ tất cả vì chị thật sự quá yêu anh ta. Vì yêu nên mù quáng, chị không quan tâm anh có bao nhiêu người con gái ngoài kia, chỉ cần biết, chị là nơi mà anh chọn để lui về, trong tất cả mối quan hệ thì anh chọn chị để ở bên. Và chị chỉ cần biết điều đó, không cần gì nữa. Và còn một điều nữa chị không hiểu, tại sao thay vì ngay từ lần tổn thương đầu tiên, cậu không từ bỏ chị, không nói lời chia tay mà lại chọn chịu đựng. Cậu chịu đựng những tổn thương chị mang lại để được ở bên chăm sóc chị mỗi khi chị cô đơn. Và đương nhiên Lee Chaeryeong biết, trong trái tim của Hwang Yeji không hề có Lee Chaeryeong, nhưng cậu vẫn chịu đựng, và ở bên chị, để thấy chị giả vờ quan tâm yêu thương mình mỗi ngày, hạnh phúc với thứ tình yêu giả vờ ấy.
Cậu thấy chị không nói gì nữa thì chỉ cười khinh rồi quay lưng bước đi, chị không cản cậu lại. Là vì chị không dám, không dám đối diện với cậu, đối diện với người mà chị đã từng giả vờ yêu thương. Cảm giác nhói đau cứ thế hiện hữu lên trong tim chị, thật khó thở nhưng chị không thể níu kéo. Và giây phút này chị biết, trong trái tim chị từ lâu đã có cậu, nhưng là do chị không muốn chấp nhận, vì trong suy nghĩ của chị, hai người nữ với nhau thì không có kết quả, vì cảm xúc không thể thay đổi quá nhanh và chị không thể quên anh ngay lập tức, nên chị đã mặc định nghĩ rằng, cậu chính là người thay thế cho Hyejoon trong tim mình. Nhưng bây giờ chị nhận ra, thật sự không phải như thế, từ những khi cậu quan tâm chị, thì tình yêu dành cho cậu đã len lỏi trong tim chị, rồi nó lớn dần nhưng chị đã cố che đi nó, cố quên đi và dặn lòng mình không được nghĩ về cậu nữa. Là do chị không muốn chấp nhận, chứ không phải tình yêu đó không tồn tại. Cả hai cứ thế xa dần, xa dần, giống như khoảng cách giữa tình yêu của hai người, chính Yeji đã đẩy cậu ra xa hơn để tiến gần đến Hyejoon. Và cả hai dường như không thể quay lại như ngày xưa được nữa. Bây giờ Yeji chỉ có thể nhìn theo cậu, nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần rồi không còn thấy nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Ficção AdolescenteNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...