Bước vào nhà, không khí vẫn như 3 năm trước, ấm cúng, vui vẻ, đúng nghĩa một gia đình. Bố mẹ của của Yeji- ông Sihyun và bà Siyoung, hai người này nghe qua tên là đã có tướng phu thê rồi. Cậu bước vào nhà, lễ phép chào hai người
"Cháu chào hai bác"
"Chaeryeong hả cháu, ôi lâu quá ta mới gặp lại cháu. Hôm nay cháu đưa con gái ta về đấy à" bà Hwang nhiệt tình đón tiếp cậu
"Dạ, hồi nãy chị ấy uống cà phê không cẩn thận làm đổ nên cháu đưa chị ấy về nhà thay đồ ạ"
"Được rồi, con lên thay đồ đi Yeji, con gái con đứa không có cẩn thận gì hết ấy. Cháu ngồi đây chơi, ta phà trà cho cháu nhé" Mẹ Hwang định đi vào bếp thì cậu ngăn lại
"Dạ thôi khỏi đi bác, một lúc nữa cháu cũng chở chị ấy về trường, không cần phiền nhiều thế đâu ạ"
"Con lại đây ngồi đi Chaeryeong, bác vào trong lấy ly nước cho cháu nhé" Ba Hwang cũng quý mến mà tiếp đón cậu
"Ta đi vào bếp làm tiếp đồ ăn trưa cho con né Yeji đây, sáng này nó đi nhanh quá nên ta cũng quên mất không đưa cho nó"
"Dạ, cháu xin phép ạ" Cậu ngồi xuống bộ sofa quen thuộc
Trong bếp
Ông bà Hwang đang nói gì đó với nhau
"Nhìn con bé Chaeryeong kia kìa, 3 năm rồi nó không quay lại đây, thế mà vẫn lễ phép ngoan ngoãn với mình như ngày nào ông nhỉ" Mẹ Hwang nói trong khi tay vẫn còn đang cuộn kimbap
"Đúng đấy bà ạ, chả bù cho tên nào đó họ Jung, mở miệng ra là tôi chỉ muốn đấm cho một phát, nếu không phải tại con gái tôi thích nó thì nửa bước nó cũng đừng hòng vào được ngôi nhà này"
"Tôi chỉ mong con bé Yeji nhà mình sẽ hiểu được ai là người yêu thương nó, chứ tôi là tôi chấm con bé Chaeryeong làm rể nhà này rồi đấy"
"Tôi với bà lại hiểu nhau quá"
"Thôi, ông đem nước ra cho con bé đi, nó chờ kìa" Ông Hwang nghe vợ mình nói liền nhanh tay nhanh chân rót nước rồi mang ra ngoài
"Dạ cháu cảm ơn bác, mới tới mà cháu phiền bác quá à" Cậu ngượng ngùng gãi đầu, đã lâu rồi không đến đây thế mà mọi người vẫn đối xử với cậu tốt như thế, khiến cậu có chút ngại ngùng
"Ôi trời ơi, có cái gì đâu mà phiền, chausddax tới đây rồi thì là khách, bọn ta phải tiếp khách chu đáo chứ có đúng không?"
"Bác nói vậy thì là vậy ạ" Chaeryeong gật đầu đồng ý với bác Hwang. Khoảng 5 phút sau thì Yeji bước xuống với một bộ đồ mới, thấy ba mình và Chaeryeong nói chuyện với nhau vui vẻ thì cũng vui lòng
"Chaeryeong, chị xong rồi, mình đi thôi" Thấy hai người kia nói chuyện không thèm để ý tới mình thì Yeji liền nhăn mày
"À được, cháu xin phép gia đình cháu đi trước ạ"
"Ừ ừ cháu đi đi, lần sau tới nữa đó, ta sẽ tiếp đón cháu nhiệt tình hơn" Mẹ Hwang từ trong bếp đi ra, đưa cho Yeji phần cơm trưa và dặn dò nhỏ với chị
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Teen FictionNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...