Tôi - Lee Chaeryeong, sinh ngày 05/06/2001. Bây giờ tôi cũng đã 22 tuổi rồi, hiện tôi đang học tại trường Đại học Yonsei nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc này. Tôi có tất cả, có tiền tài do cha mẹ tôi và tôi tự lập làm ra, có bạn bè, có sự yêu thích của tất cả mọi người, và tôi có cả chị, người con gái tôi yêu. Nhưng chỉ là đã từng, bây giờ à không, phải là mùa đông 4 năm trước, chị đã chẳng còn là của tôi nữa, mà là của người ta mất rồi. Chị đã từng bỏ tôi đứng giữa tuyết 4 tiếng đồng hồ, vì người "bạn thân" của chị rủ chị đi ăn. Bên cạnh việc làm một học bá, thì tôi lại là một kẻ giết người thuê, tôi vận dụng hết tất cả những kĩ năng võ thuật mà mình đã từng được học để tẩu thoát cho nhanh cộng thêm tiền tôi được bố mẹ cho thì tôi đã đầu tư cho mình một con súng SVU của Nga để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn. Và đương nhiên là tôi giấu bố mẹ tôi rồi
Chị - Hwang Yeji, tôi nhớ rõ sinh nhật chị là ngày 26/05/1996, giờ chị đã 27 tuổi, đã có người bên cạnh, và người đó từng là tôi, chỉ là đã từng thôi. Chị là con gái của một nhà tài phiệt, chị muốn theo đuổi sở thích giảng dạy của mình chứ không muốn kế thừa tập đoàn nên tất cả đã giao lại cho người anh trai tên Hwang Hyunjin của chị. Từ sau khi chia tay tôi, chị biệt tích, tôi cũng chẳng biết chị đang làm gì, có khỏe không, có hạnh phúc hay không. Tôi chỉ biết, chị đang ở Mỹ thông qua lời nói của anh Hwang. Tôi đã từng có ý định đi tìm chị, nhưng rồi chợt nhận ra, tìm rồi, nếu có gặp cũng sẽ là người xa lạ từng thương mà lướt qua nhau thôi.
Anh - Jung Hyejoon, là người đàn ông mà chị chọn. Tôi không rõ tuổi của anh ta, nhưng theo những gì chị kể, thì anh ta lớn hơn chị một tuổi. Anh cao ráo, điển trai, chơi thể thao giỏi, anh ta từng là một idol trong trường, mặc dù học hành không nổi trội, nhưng những giải thưởng thể thao anh mang về cho trường cũng đủ để những người con gái khác trong trường mê mẩn anh, trong đó có cả chị. Anh ta đã làm những gì với chị, tôi đều biết rõ, mỗi khi chị buồn anh ta cũng không ở bên, nhưng người chị chọn, vẫn sẽ mãi là anh ta chứ không phải tôi
Nói sơ qua về mối tình giữa tôi và chị thì là như thế này
Tôi đã theo đuổi chị từ rất lâu về trước, từ khi tôi chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi, chị là một cô nữ sinh xinh đẹp ở tuổi 20. Lúc đó, chị vừa bị hắn ta bỏ rơi, tôi đã ở bên chị suốt 3 ngày để dỗ dành người con gái tôi yêu. Thời gian sau đó, tôi không ngừng theo đuổi, ở bên chị, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng chị cũng đã đồng ý lời tỏ tình của tôi vào sinh nhật lần thứ 17. Từ đó, tôi lúc nào cũng ở bên, chăm sóc, lo lắng cho chị, tôi luôn cho rằng hai chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc, cho đến khi tên đàn ông tệ bạc Jung Hyejoon đã rời bỏ chị lại trở về. Không như những gì tôi nghĩ rằng chị sẽ mặc kệ hắn ta và tiếp tục xây dựng hạnh phúc của hai chúng tôi. Nhưng không, cuộc đời quả nhiên vẫn thật khốn nạn khi đã tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh khi chị không ngần ngại đi chơi với hắn ta trong ngày sinh nhật thứ 18 của tôi. Tôi chỉ nghĩ là do chị bận, nhưng khi nhìn thấy video clip mà đứa bạn thân mình quay lại, đó là cảnh chị ôm hôn hắn ta trong một quán bar, tôi đã thật sự suy sụp. Tôi cố gắng quên nó đi và tự nói với bản thân mình rằng, chị ấy say quá nên mới nhìn nhầm thôi, nhưng tôi không thể. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi bất cứ khi nào, thậm chí tôi chỉ cần nhắm mắt lại, thì cái khoảnh khắc khốn nạn ấy cứ tiếp tục hiện lên trước mắt tôi. Khiến tôi bị trầm cảm trong suốt 1 năm sau đó, tôi bỏ học, bỏ cả bạn bè chỉ để ở lì trong căn phòng toàn là kỉ niệm của tôi và chị ấy, kết bạn với thuốc lá và rượu bia mặc kệ sự ngăn cản của cha mẹ. Rồi sau đó dần dần tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu tập trung cho kì thi Đại Học sắp tới. Cuối cùng, là tôi được như ngày hôm nay, chẳng ai biết về quá khứ của tôi ngoại trừ nó - con nhỏ bạn thân chí cốt của tôi Shin Ryujin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaerji] Because I Love You
Novela JuvenilNăm 17 tuổi, tôi đã cho chị tất cả những gì tôi có. Để rồi, mùa đông năm tôi 19, chị đã đem hết chúng vứt đi mất rồi...