Mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ.
_____
Quỳ trong nhà thờ, dùng tâm hồn ba tuổi trong thân xác sáu tuổi, tôi lơ đãng nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó trong vô định; bỗng nhiên tôi nhìn thấy hắn, hắn quỳ ở ghế cuối, tay nắm hờ hững, nhắm mắt thành tâm câu nguyện. Thầm nghĩ hắn cao thật đấy!
Một sơ đi qua cốc nhẹ vào đầu tôi nhẹ nhàng hỏi:
"Sao con không cầu nguyện, Chúa thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và siêng cầu nguyện."Tôi lâp tức thẳng người, nắm chặt tay, nhắm chặt mắt liên tục cầu nguyện:
"Thưa Chúa con là đứa trẻ ngoan, xin Chúa cho con có thể cao hơn bạn nam ngồi ghế cuối."_____
Là một con nhóc vô cùng nhút nhát nên tôi quyết định chạy đến gần hắn để hỏi chuyện, tôi giựt giựt nhẹ gấu áo và ngước lên nhìn hắn, hỏi:
"Cậu có bí quyết gì để cao được như vậy không? Trông cậu cao ráo thật tuyệt!"
"Cậu là ai?" Hắn liếc xuống nhìn tôi, rõ ràng là đang hoang mang con nhóc này là ai.
"Tớ ư? Dù sao gặp lại cũng sẽ không nói chuyện nữa, câu không cần để ý, tớ chỉ hỏi bí quyết để cao như cậu."
"Tớ ăn cơm mẹ nấu."
"Vậy thôi?"
"Ừ, vậy thôi."
"Không chơi thể thao? Không uống sữa? Mẹ tớ nói phải chơi nhiều thể thao và uống nhiều sữa mới nhanh cao được."
"Tớ không cần mấy thứ đó."
"Vậy tại sao tớ cũng ăn cơm mẹ nấu mà vẫn không cao?"
"Đó là vì cậu ăn cơm của mẹ cậu, còn tớ ăn cơm của mẹ tớ."
"Mẹ nào không là mẹ? Tớ ăn cơm mẹ cậu nấu nữa được không?"
"..."
_____
"Kha! Em ở đây!"
Kha đạp xe đến chỗ tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Anh dặn em phải qua bên kia đường với mấy cô chú để anh chờ về mà? Em đứng ở đây làm gì thế, làm anh lo quá chừng."
Tôi nghe thế liền cười thật tươi: "Anh lo cho em sao? Hehe em xin lỗi, em đứng nói chuyện với bạn này quên mất."
Kha để ý đến hắn, xoa đầu bảo: "Nhóc con nhà anh không bắt nạt em chứ?"
Hắn khẽ lắc đầu, chả chịu nói câu nào.
"Được rồi em cũng mau về nhà đi, kẻo bố mẹ đợi."
Kha quay đầu xe đạp lại, vỗ lên yên xe hai cái, dụng ý là nhắc tôi lên xe. Tôi cũng ngoan ngoãn leo lên, không quên khoe với anh chuyện vừa gặp hắn.
Anh vừa đạp xe vừa hỏi: "Vậy anh với em ấy ai cao hơn?"
"Anh."
"Vậy em thích ai hơn?"
"Tất nhiên là anh, cậu ta chỉ là có chút cao, sao có thể bì với anh được."
Anh được khen liền cười vui vẻ.
Kha không phải anh trai tôi, hắn chính là bạn thanh mai của tôi, là mối tình đầu của tôi. Ai nhìn vào cũng nghĩ Kha là bạn của anh trai, vì Kha bằng tuổi anh ấy, tức chín tuổi. Chỉ có tôi mới biết quan hệ của anh trai và Kha đại khái là xã giao, còn tôi với Kha mới thực sự thân thiết.
Khi về đến nhà, anh thả tôi trước cổng rồi đi về. Tôi vừa mở cổng ra thì đã nghe thấy tiếng cãi vã của ba mẹ.
"Làm sao chứ? Tôi không phải sinh ra để hầu hạ các người!!"
"Tôi bắt mẹ mày hầu hạ khi nào? Chuyện đó chẳng đáng gì cả."
"Chẳng đáng gì là sao chứ? Tôi làm bao nhiêu việc..."
Tiếng cãi vã không ngớt, tôi trầm mặc bước vào nhà, đã xảy ra nhiều lần như vậy nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được. Chị gái mặt đỏ au, tóc lòa xòa ngồi dưới nền gạch nhặt từng miếng mảnh sành vỡ. Chị thấy tôi liền gượng cười nói: "Về rồi à... vào phòng với anh trai đi, đừng ra ngoài."
Tiếng nấc của chị như xé tim gan tôi ra, tôi có thể chịu đựng tất cả nhưng không thể chịu đựng cảnh chị phải khóc. Nhưng tôi có thể làm gì? Đành thế, tôi vào phòng cùng anh trai, chốt cửa lại.
Một lúc sau nghe tiếng xe máy của ba đang rời đi. Nguy rồi, ba đi rồi, còn chị phải làm sao?
Như dự đoán mẹ hằm hằm đi vào nhà, vớ được cái liếc dao bằng sắt đặc ruột, bà chỉa vào mặt chị, gằn giọng:
"Tất cả là lỗi của chúng mày, bọn mày là bọn quỷ! Gia đình tao tan nát đều là nhờ chúng mày cả đấy!"
"Mẹ... con xin lỗi..."
Xin lỗi? Trước nay cứ mỗi lần cãi nhau với ba hay một việc nhỏ nào đó xảy ra, mẹ đều trút giận lên người chúng tôi, chúng tôi có tội gì? Chị có tội gì mà phải xin lỗi chứ?
"Mày còn biết xin lỗi cơ à?"
Chựa kịp nghĩ hết câu đã nghe tiếng chị hét thảm thiết. Khi ấy, điều ngu ngốc nhất của tôi là sợ hãi, sợ không dám đối diện với điều kinh khủng ấy, trốn trong phòng, khóc.
Mẹ ở ngoài liên tục cầm cái liếc bằng sắt quật vào eo, vào lưng chị. Bà chọn những chỗ khuất để đánh không ai thấy những vết thương. Chị đau đớn nằm thoi thóp trên sàn nhà. Chị gào rát cả cổ nhưng lúc ấy xung quanh nhà tôi làm gì có mấy nhà đâu, nếu có, họ cũng không dám ra can.
Chị liên tục gào: "Mẹ ơi tha cho con! Con biết sai rồi! Mẹ ơi con chừa rồi! MẸ!!.."
Tai cứ như không còn nghe được nữa, bà cứ liên tục dùng hết lực để quật vào người chị.
Còn tôi, tôi làm gì? Chỉ biết khóc.
Điều khiến con người cảm thấy bản thân hèn mọn nhất chính là có thể giúp đỡ nhưng lại không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm Toả Sáng
General Fiction"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá...