#16. Bạn cùng bàn

21 2 0
                                    

   Anh trai học lớp 11 biết tôi sắp trễ học đến nơi thì dắt xe ra cổng đợi tôi, nó đeo giày xong thì nói vọng vào.

   "Mày không nhanh là tao không chở đâu, tao cũng sắp muộn học rồi."

   "Ờ! Tôi nhanh chóng đóng cổng rồi trèo lên xe hắn."

   Thực ra từ nhà tôi đến trường chỉ độ mấy trăm mét nhưng bây giờ đã quá sát giờ rồi nên đi xe vẫn là nhanh hơn.

   Tới cổng trường hắn chuẩn bị dừng xe thì tôi liền nhảy xuống chạy thẳng vào trường. Cổng chính đã đóng, chỉ còn lại cổng phụ cho xe của giáo viên mở, các lớp đã đứng phía dưới sân trường từng hàng từng hàng lên lớp, sao đỏ cũng đã lên hết trên lầu để quan sát.

  Tôi thấy tình thế cấp bách quá thì chạy thục mạng vào hàng. Đột nhiên thấy có chiếc xe phóng nhanh qua mình, liếc mắt qua xem thử thì thấy bóng lưng quen thuộc. Là Nhật, phía sau hình như còn có... Lộc-bạn cùng bàn phía bên phải của tôi.

   Tôi mãi mới lên được lớp. Tiến về chỗ của mình, ném cặp xuống rồi gục mặt xuống bàn thở không ra hơi. Danh trông thấy liền từ đằng sau đưa hai tay ôm mặt đứa ngồi trên nó, xoay đầu con nhỏ hướng ra chỗ tôi. Con bé giờ mới phát hiện ra tôi, làm bộ lo lắng:
   "Ấy, tại tưởng hôm nay mày không đi học chứ! Làm sao mà trông mệt mỏi vậy em?"

   Tôi cáu, quay sang lườm nó.
   "Mày còn lương tâm thì cho tao xin miếng nước."

   "Mày đi xin đồ người khác mà thái độ kiểu đấy à?" Nó ghé sát mặt vào mặt tôi hí hửng "Mày phải nói là 'chị Uyên xinh gái cho em xin miếng nước'!"

   Tôi quá là khát nên đành nhẫn nhịn, nói: "Chị Uyên xinh đẹp tốt bụng, cho em Thư xin miếng nước với."

   Hôm nay nó không thèm để ý đến hình tượng của bản thân trước mặt Danh nữa, lém lỉnh trêu tôi.
   "Chà, em gái à tiếc quá! Chị gái hôm nay quên mang bình nước mất rồi." Nói xong nó ngồi cười khùng khục.

   Tôi định bay ra tẩn nó một trận thì thằng Danh với bản mặt ngứa đòn ngăn tôi lại.
   "Chị gái bình tĩnh đã, chẳng phải bạn cùng bàn của chị cũng có nước à?"

   "Tao không dùng nước của mày, có người giết tao mất."

   "Không phải tao." Nó hướng mắt ra đầu bàn bên kia "bạn cùng bàn bên kia cơ".

   Thường ngày tôi chỉ toàn nói chuyện với Uyên nên hầu như gần hai tháng sau khi chuyển tới chỗ này tôi không nói chuyện với hắn nhiều. Hơn nữa mấy năm nay hắn được đánh giá là ít nói, không phải lạnh lùng mà là không thân hắn sẽ không nói nhiều, chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi. Có thể thấy hắn cười vui vẻ chỉ có thể là lúc hắn ở bên cạnh nhóm bạn thân của hắn.

   Quay sang thấy Lộc đang gục mặt trên bàn nghỉ ngơi.

   Tôi kéo tay áo hắn, Lộc quay sang nhìn tôi mặt vẫn gối trên tay.

    Hình như có chút mị lực gì đấy.

   Tôi dùng con mắt khẩn thiết nhìn hắn.

   "Cái gì?" Hắn chau mày.

   "Bạn Lộc cho mình ké ít nước được không?"

   "Nghe cách xưng hô lạ thật đấy." Hắn cười nhạt.

   "Mày chỉ được nghe khi tao xin xỏ thôi em ạ."

   "Tao lớn hơn mày đấy." (Hắn học trễ một năm ạ)

   "..."

   "Được rồi." hắn lấy bình nước ra đặt lên bàn.

   Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì hắn kéo bình nước lại.
 
   "Phải có điều kiện trao đổi chứ nhỉ."

   "..."

   "Gọi anh Lộc đẹp trai."

   "Mày lại giống nhỏ Uyên đi."

   "Anh Lộc luôn giữ chữ tín!"

   Tôi quyết định tin tưởng hắn: "Bạn Lộc đẹp trai cho mình xin miếng nước với."

   Nó bật cười, sửa lại: "Anh Lộc đẹp trai số một thế giới."

   Vì miếng nước vậy. Tôi tự nhủ.

   "Bạn Lộc đẹp trai số một thế giới cho em Thư 'xin miếng nước'."

   Hắn cười rồi đưa cho tôi.
"Uy tín nhá."

   Tôi giơ ngón cái về phía hắn. Hắn cởi mắt kính, vuốt ngược tóc lên tiếp tục nằm xuống bàn nói nhỏ.
"Không được tu."

   "Vâng." Tôi mở nắp nhanh chóng uống một hớp nửa bình của hắn.

   Quay sang nhìn thấy hắn đang nhắm mắt. Có một điều không thể phủ nhận là hắn cười lên trông rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả Nhật nhưng hắn lại rất ít cười. Chưa kể nhan sắc trời phú cho hắn bị cái mắt kính dày cộp cộng thêm đầu tóc lộn xộn của hắn đã che đi phần nào.

   Đeo mắt kính vào trông vừa bần vừa hề. Nghĩ xong liền tự cười.

   Hắn ngước mặt lên, đeo mắt kính vào nhìn cái bình, đẩy mắt kính, lại nhìn tôi.

   "Rót nước." Hắn ra lệnh.

   Tôi nhận lệnh liền nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ đi rót nước cho hắn.

   Lên trước cửa lớp có cái mình 5 lít nước, nhìn xuống kệ đựng mấy cái ly vừa bẩn vừa hôi ở dưới tôi thầm nghĩ xin nước của anh Lộc cũng coi như là thỏa đáng, bình nước sạch, mùi vị nước khoáng cũng giống với vị nước ở nhà, dễ uống. Chưa kể khi rót nước vị nước cũng thay đổi, thế mà anh lộc vận chấp nhận để tôi uống nửa bình của hắn, đúng là hảo hán.

   Tôi rót nước xong về lại chỗ của mình đạt bình nước lên bàn hắn, sực nhớ ra chuyện lúc sáng, quay sang hỏi:

   "Mà này, mày quen Nhật bên lớp 8 e hả?"

   "Cũng tạm được."

   "Hã?" Tôi không hiểu, hỏi lại.

   "Tao nói mối quan hệ của tao và nó cũng tạm được."

   Hạnh phúc gọn quá nhiều làm sao tôi hiểu được!

   "Ngồi cả tháng trời không thèm đến xỉa đến tao, giờ lại đi bắt chuyện thì ra là có chủ đích." Nó nhoẻn miệng cười.

   "Mày nghĩ tao là con người như thế à?"

   "Ừ."

   "Bậy nào, quả thật lúc nãy rất khác còn nhật là do tao đột nhiên nghĩ đến."

   Vừa dứt câu giáo viên bước vào lớp. Mọi thứ trở lại như bình thường, tôi tiếp tục lấy giấy bút ra vẽ trong giờ học còn Uyên và Danh ngồi học bài, Lộc thì không cần nói, hắn tiếp tục phiêu lưu trong giấc mộng của riêng hắn.

Tư Niệm Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ