Danh ngó tới ngó lui một hồi, cảm thấy không ưng ý liền bảo.
"Tớ đi thay bộ màu trắng."
Định để hắn đi thay thì thấy bộ màu trắng đó cổ cao, liền nhanh chóng ngăn cản.
"Không được! Bộ này đang đẹp mà tự nhiên đổi cái gì chứ?"
"Bộ này không thích hợp."
"Sao lại không?"
Vừa dứt câu tiếng nhỏ Uyên từ phòng thay đồ đang ý ới gọi tôi vọng ra.
"Thư mày ở đó hả?! Giải cứu tao với, Danh lựa đồ kì quá à!"
"Ra đây tao xem đã." Tôi ới vào.
"Không ra đâu, ngại lắm!"
"Mặc kệ, mày không ra thì đừng mơ tao giúp."
Nó đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng cũng quyết định vén màn ló mặt ra, nó kéo cái màn che hết cả người lại.
"Mày nên ra đây trước khi tao bước tới thì hơn em ạ."
Nó suy nghĩ một lúc rồi bước ra. À, váy trắng, thì ra đây là lý do Danh muốn mặc đồ trắng nhưng có lẽ Uyên chọn đồ đen cho hắn.
Tôi tiến lạy, quay người nó một vòng. Đầm hai dây xuông dài, vải phi bóng, che khuất cả bàn chân, còn có thêm dải hoa làm vòng cổ. Đáng lý ra là để phối với giày đế cao gì đó nhưng vì cái chúng tôi cần là che được cả bàn chân để khiêu vũ nên chiếc đầm này quá hợp lý.
Tôi gật gù.
"Bạn Danh, lần nay phải khen khiếu thẩm mỹ của bạn thật tốt! Nhỏ đó bình thường toàn mặc áo phông quần dài kín mít."
Mắt hắn vẫn nhìn uyên, khẽ cười, nói: "Nói thừa"
Uyên mân mê vòng hoa trên cổ.
"Mày, thay cho tao vòng cổ khác đi, khó chịu lắm."Vòng cổ của nó là dải hoa lưới làm bằng vải cứng, nhiều lớp chồng lên nhau thành ra khó chịu.
Tôi quay sang hỏi cô còn mẫu nào khác không, thì cô nói rằng chỉ có mỗi mẫu đó.
Hàng thuê thì như vậy là được quá rồi. Nhưng đeo như thế cũng khá ảnh hưởng đến phần trình diễn, thành.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định... về nhà tính sau.
Thế là cả nhóm quay sang lựa đồ cho tôi và Nhật. Nhật cũng lựa bộ vest màu đen dáng lỡ, sáu nút áo. Tôi thấy hay liền lựa một bộ y chang nhưng size nhỏ hơn.
"Sao mày không mặc đầm?"
"Không hợp, đánh đàn mặc thế này là số một, không bị cướp mất spotlight của nam nữ chính."
Hắn tâm tình rất tốt, còn nói đùa nếu tôi mặc như thế sẽ đẹp trai hơn hắn. Tôi nghe xong cũng phì cười, một giây sau mặt liền đanh lại.
"Mày không thích tao mặc chung vậy à?"
Nghe xong hắn cũng sững người, tôi cũng sững người. Sao tôi lại nói thế nhỉ? Còn chưa kịp bổ sung, hắn đã nói giọng nghiêm nghị.
"Không, ý tao là mày không chiếm mất spotlight của nam nữ chính nhưng mày chiếm mất spotlight của tao."
Quả nhiên tâm tình hắn hôm nay rất tốt, hắn làm mặt lạnh nhưng lại còn nói đùa.
Cô chủ shop thấy thế liền bảo tôi: "Vậy cháu thử blazer nữ xem, có vài mẫu tay dài cũng tựa như thế trông hợp với cháu hơn."
Thế là chốt lại mỗi người mỗi bộ mang về, chỉ có mình thằng Kiệt là xách một bọc đồ ăn.
Như đã bàn, chúng tôi năm người, ba xe đèo nhau đi ăn sáng. Ban đầu là, tôi chở Uyên, Nhật chở Kiệt, Danh đi riêng một mình. Không hiểu Danh dụ dỗ Uyên thế nào mà nó lại bỏ tôi nhảy lên xe Danh ngồi vừa uống trà sữa, vừa ăn bánh. Nội tâm gào thét: "Tôi cũng muốn!!"
Cầu được ước thấy, ba chiếc xe lao xuống dốc vun vút cho đến khi lên dốc lần nữa thì phát hiện xe bạn Nhật hết điện. Tôi từ yên chính xuống yên sau ngồi, đứa giành yên trước của tôi chính là thằng Nhật.
"Để tao chở Thư."
Tôi gật gù.
"Để Kiệt chở tao đi, dù gì chúng tao cũng là chị em, chúng tao thoải mái hơn."
Thằng Kiệt trợn mắt.
"Người yêu tao xinh ngời ngợi, ai thèm làm chị em với mày."
Sơ hở là khoe người yêu, chúng tôi phát ngán rồi.
"Không được, tao không yên tâm để mày kè xe của tao, để tao kè cho mày chỉ việc cầm tay lái thôi."
Lằng nhằng một lúc xong, chúng tôi cứ theo lời Nhật mà tiến hành.
Hắn trước đó mua trà sữa nhưng không uống, tôi vừa đặt mông xuống yên sau thì hắn bảo tôi uống ly của hắn luôn đi, dù gì lát nữa đá cũng tan hết, uống cũng không ngon nữa. Tôi vui vẻ nghe lời.
"Bạn Nhật đã nói thế thì Thư không khách sáo nữa nhé!"
Nhưng vừa cắm ống hút vào thì thấy cũng tội hắn, mua về mà không uống được nên tôi vòng tay lên đưa ly lước lên mặt hắn cho hắn hút. Tư thế giống như tôi đang ôm hắn nhưng lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến việc đưa nước cho hắn, không để tâm nhiều thế. Hắn bị bất ngờ, loạng choạng đánh võng vài vòng, đáng thương không phải là tôi hay hắn mà là thằng Kiệt. Nhật đang kè hắn mà còn đánh võng lạng lách, bị kéo theo khiến hắn khiếp sợ kêu la oai oái, gào thét thảm thiết trong vô vọng, hắn nên cảm thấy may mắn vì người yêu hắn không ở đây, nếu không sẽ thấy hắn trong bộ dạng lo sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nhật thắng gấp lại, ổn định xe rồi quay ra sau hỏi tôi.
"Gì thế?"
"Định... đưa mày uống chút nước..."
Thấy lâu quá hắn không nói gì, vừa định thu tay về thì hắn cúi xuống uống một hớp, nhai trân châu rồi nói tôi.
"Lần sau đưa thì báo trước, còn nữa... nâng cao tay lên."
Tôi cười vui vẻ.
"OK."
Nhìn xuống ly nước thì chợt nhớ ra chưa đổi chiều ống hút. Còn chưa định nói thì hắn đã nhìn thấy.
"Không lo, tao không chê. Không phải chỉ là uống chung thôi sao?"
Câu cuối có chút to tiếng, tôi liền cúi gằm mặt không dám nhìn bọn bạn, cũng không cần nhìn cũng biết chúng nó đang trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Tôi hơi ngước lên thì bắt gặp ánh mặt của thằng Kiệt tràn đầy sát khí, hẳn là nó ghim tôi vì khiến hắn la hét như khỉ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm Toả Sáng
General Fiction"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá...