#10. Là tao thích cô ấy

30 4 0
                                    

   "À hôm qua hắn có kêu với tao hắn có hẹn, chắc là hẹn với Trang ấy."

   "Nó kể với mày à?"

   "Hắn chỉ nói hắn có hẹn."

   "Mày sắp bị người ta giành rồi kìa không giành lại à?"

   "Lại ăn nói xà lơ rồi, sao con nói zị." Tôi đẩy đầu nhỏ Uyên bật nhẹ ra đằng sau.

   Nó xoa trán: "Tao tưởng..."

   "Cái 'tưởng' của mày nguy hiểm lắm đó con ạ, nó yêu đương thì mình biết để tránh thân thiết quá thôi. Đâu ra cái gì dính líu đến tao nữa."

   "Trong nhóm có mình mày, nó với thằng Kiệt là dính nhau nhất, thằng Kiệt thì khỏi đề phòng, nhưng thằng Nhật thì không chắc đã là bạn bè bình thường được."

   Tôi gật gù, thoáng nghĩ cũng có lí.

   Sau đó trống vào lớp.

   Tôi ngồi gần cửa sổ. Lầu hai, cứ một lúc gió lại lùa vào nhè nhẹ. Bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Kha đi rồi, tình cảm của tôi dành cho những người xung quanh cũng có gì đó thay đổi.

  Bài tập cũng có chút khó hơn, tâm trí lại chẳng nghe lời cứ nghĩ vẫn vơ. Tôi thoáng nghĩ nếu bây giờ tôi thích Nhật thật thì tôi có đủ dũng cảm để tranh giành với Trang không?

   Hình như là không. Tôi không đủ can đảm, cảm thấy bản thân không bằng Trang. Bản thân còn không xứng với hắn, lấy tư cách gì để tranh giành?

   Trong khi đó tính cách tôi rất thất thường, bên cạnh hắn thì rất đỗi điềm đạm nhưng khi bên Uyên hay Kiệt đều rất trẻ con. Phải chăng chúng ta luôn thể hiện bản thân dịu dàng nhất trước người mình thích sao?

   Sau khi chia tay, Kha đã để lại trong tôi một nỗi tự ti vô hình, khiến tôi không đủ dũng cảm để thích ai đó thêm nữa. Kha là người khi còn bé luôn đứng ra bảo vệ tôi, quan tâm, chăm sóc tôi, tôi thì lại luôn ỷ vào hắn, vô lo vô nghĩ. Chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hắn sẽ rời đi. 

   Tôi nghĩ ai cũng thế, trong đời sẽ có ít nhất một lần không dám đối diện với người mình thích. Hèn nhát phủ nhận rằng: "Tôi không hề thích cậu ta." Thực chất trong tâm can lại đang có cơn sóng vô hình cuộn trào.

____________

   Tháng sáu, mùa hè năm hạ chí .

   Vừa mới kết thúc lớp bảy của tôi chưa bao lâu.

   Trước khi chúng tôi chính thức bước vào kì nghỉ hè, khối của chúng tôi dấy lên tin đồn Trang có người yêu. Lấy chủ đề này ra bàn tán, không khi nào là hết hot.

   Hôm nay là thứ tư phải đi học đàn, xe của bố hư nên tôi đành nhờ biện pháp cuối là nhờ Nhật.

   Nắng rọi xuống, nung nóng mặt đường.

   Tôi ngồi sẵn ở cổng, sợ hắn sẽ nói quá to khiến bố mẹ tôi biết là con trai đến chở.

   Nó thấy tôi ngồi dưới nắng thì phóng nhanh đến.
"Sao lại ngồi đây?"

   "Mày đoán xem?" Tôi thấy hắn thì cười vui vẻ.

   Nó cười lại rồi cúi xuống xoa đầu tôi, nói lên xe.

   "Tao tính nhờ thằng Kiệt mà nó đi Thái Bình ăn đám cưới rồi."

   "Vậy mai nó nghỉ học à? Cũng khá xa đó."

    Tôi gật đầu: "Nghỉ ba ngày."

   "Cái gì nó cũng nói mày nhỉ."

   "Vui vẻ gì, tao phải xin cô lớp mày giúp nó đây."

   "Vậy để tao, chung lớp xin dễ hơn."

   "Yêu đương cũng dễ hơn." Tôi chọc nó.

   Nó đang chạy xe, ngạc nhiên ngoái nửa đầu lại nhìn tôi.

Tôi bổ sung
   "Mày đang yêu đương với Trang à?"

   "Ai đồn thế?"

   "T có nghe thoáng qua, cũng chẳng nhớ là ai."

   "..."

   "Không phải thì thôi, tao chỉ tò mò một chút, bạn bè với nhau lo lắng gì." Tôi cười xoà mấy tiếng cho đỡ lúng túng.

   "Cũng chẳng phải giấu diếm nhưng chưa phải thời điểm thích hợp để nói. Ai ngờ mày biết trước rồi."

   Tìm tôi đập "thịch" một tiếng.
"Đã yêu đương rồi cơ à?"

   Hắn lắc đầu.
"Là tao thích cô ấy."
  
   Tôi gật gù: "Quả thật nhỉ, vừa xinh vừa giỏi, đến tao cũng mê."

   Hắn cười phì.
"Mày không thích ai à? Chưa bao giờ nghe mày kể về ai."

   "Ừ thì... Cũng chưa phải lúc, tao mới chia tay anh kia một thời gian, chưa đủ dũng cảm để thích thêm ai nữa."

   "Kha?"

   "Mày biết anh ấy?"

   "Biết chứ, hồi còn bé mày nhắc về người ta suốt."

   "Tao chẳng nhớ gì."

   "Tất nhiên là chẳng nhớ gì, vì..."

   Hắn định nói gì đó lại thôi.

   "Vì?"

   "Tao đã chúa tò mò, mày còn như thế nữa!"

    Hắn chẳng cuời, cũng chẳng nói gì nữa. Bỗng thấy chân tay thừa thãi, đường đến lớp học hôm nay thật là xa quá.

  

Tư Niệm Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ