#8. Đi học muộn

30 4 0
                                    

   Hôm sau đi học.

   Hôm nay là thứ hai, tôi ráng dậy sớm để đi học sớm hơn, ấy thế mà ỷ y, thế là lại lề mề cuối cùng vẫn đi học trễ.

   Bác bảo vệ đã đi đến gần cổng để đóng lại rồi mà tôi vẫn còn hơn 400m nữa, đôi chân ngắn cũn cỡn lúc này lại phản tác dụng. Nó chạy càng ngày càng chậm, đeo thêm cái cặp nặng cả tấn, mệt đến nỗi thở cũng khó khăn, có thể cảm nhận tìm đập liên tục trong lồng ngực.

   Bỗng nhiên thấy Nhật cũng đang phóng ra từ con ngõ phía dưới, áo hoodie đen bay phần phật. Thấy tôi hắn liền phòng nhanh hơn rồi kít một cái thật dài rồi dừng lại đúng chỗ của tôi. Hạ hai chỗ gác chân sau xe xuống, gấp gáp: "Lên xe."

   Không nói lời nào, cơm dâng tận miệng không lẽ lại không ăn? Tôi nhảy lên ghế sau, hai tay túm lấy gấu áo khoác của hắn. Hắn phóng nhanh vào trường, vừa kịp lúc cổng đóng, sượt ngang qua mặt bác bảo vệ. Bác nhìn chúng tôi bằng con mắt kinh hãi.

   Thiên Trang đứng khoanh tay đợi sẵn: "Các cậu đi trễ còn tương trợ nhau được cơ à? Tớ thấy hết rồi nhá, hên cho các cậu là hôm nay phiên tui trực sao đỏ đó, tui tạm tha. Lần sau cố mà đi cho sớm."

   "Yes sir!" Tôi và Nhật đồng thanh, cùng đưa tay lên làm tư thế chào như trong quân ngũ rồi nhìn nhau bật cười.

   "Cậu xuống xe rồi về lớp trước đi, tớ đi gửi xe."

   Tôi nói "OK" rồi nhảy xuống xe, chưa kịp đóng chỗ gác chân thì hắn nói không cần rồi phóng đi mất.

   Trang kéo tay tôi lại hỏi: "Cậu với Nhật đang yêu đương?"

   "Không có, chỉ là mối quan hệ tương trợ để đi trễ thôi."

   Trang lấy ngón tay đẩy nhẹ trán tôi: "Cậu đó, hôm nay tớ không trực thì mấy bạn lớp khác còn lâu mới cho qua."

   "Cậu lớp E tớ lớp D, cũng không cùng lớp mà?"

   "Mượn lời cậu, chỉ là mối quan hệ bạn bè tương trợ."

   Chúng tôi bật cười, cho đến khi nghe thấy tiếng thầy tổng phụ trách quát loa chuẩn bị chào cờ tôi mới ba chân bốn cẳng chạy về hàng.

   Tôi lớp 7D, hắn lớp 7E tức là khi xếp theo hàng dọc hàng của tôi sẽ bên cạnh hàng của hắn. Do đi muộn nên tôi đứng dưới cùng, đám con trai phát hiện nên nhao nhao lên trêu tôi: "Màyy, nhỏ Thư đi muộn phải không? Tao méc cô nè."

   Tôi thở không ra hơi, miệng khô khốc, không có tâm trạng để đùa, chỉ lườm lại bọn nó cho vui.

   Sau khi chào cờ xong, ngồi xuống tôi liền loay hoay tìm bình nước thì nhớ ra bởi đi trễ mà đã để quên trong tủ lạnh. Lại loay hoay hỏi mấy đứa ngồi trên có nước không. Vẫn là không có. Tôi sắp chết khát rồi.

   Cô Phương dạy mĩ thuật hiện đang chủ nhiệm lớp tôi thấy thế liền tiến đến cốc đầu tôi: "Em quay nãy giờ như con đông tây nam bắc* vậy á."

   Tôi liền quay sang cuời với cô: "Em khát, cô có nước không ạ?"

    Cô ấn nhẹ đầu tôi.
"Không có." Rồi bỏ đi.

   Bấy giờ mới phát hiện ngồi bên cạnh tôi là bạn Kiệt, thằng bạn không thân bảy năm. Đằng sau nó là Nhật, bọn nó là bạn thân.

   Tôi làm bộ vui vẻ: "Ấy! Bạn Kiệt, có nước không mày?"

   Nó quay sang lừ mắt với tôi: "Không có." Ngập ngừng một lúc nó lại bổ sung.
"Có cũng không cho mày."

   "Tại sao? Bạn bè hẹp hòi vậy sao? Một ngụm thôi mà?"

   "..."

   "Bạn Kiệt? Thằng Kiệt kia!!"

   Nó có vẻ hơi rén nhưng nhất quyết giả điếc quay lên làm bộ làm tịch nghe thông báo của thầy.

   Thôi rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi mượn sách nó đến giờ mà quên trả, nó giận là 99,998%.

   Đành vậy, giở thói mặt dày vô liêm sỉ, định quay xuống xin Nhật thì hắn lặng lẽ đặt bình nước sau ghế của tôi. Sau đó... Hắn cũng lừ mắt. Tôi làm gì sai saooo?

   Tên bủn xỉn đằng trên thấy thế liền quay xuống hỏi Nhật. "Mày quen nhỏ này?"

   Hắn gật đầu.

   "Gì chứ? Tao thân với mày như vậy sao tao không biết?"

   Tôi ngồi hóng không nhịn được: "Người ta quen biết ai cũng phải thông báo cho mày sao? Mày thích Nhật à?"

   Nó sầm mặt lườm tôi.
"Cái mồm mày suốt ngày toàn nam yêu nam, đam mỹ, boy love. Còn chưa trả sách cho tao đấy, sáng mai tao chưa thấy sách tao liền trèo lên nóc nhà mày đòi. Rõ chưa?"

   "Vâng, khổ quá."

   Nó lại quay sang kiếm chuyện với Nhật.
"Mày quen nhỏ này khi nào? Sao tao không biết?"

   "Quỷ vô duyên." Tôi nuốt ngụm nước, lầm bầm lừ mắt nó.

   Nhật không đếm xỉa đến mấy câu của tôi chửi nó.
"Tao thân với mày nhưng cũng có biết mày thân với cậu ấy đến thế đâu?"

   "Không thân như mày nghĩ đâu."

   "Có mấy năm thôi, không thân đâu. Xem yêu đương vào ghen dữ dội chưa kìa." Tôi chống cằm xem hai đứa nó đánh ghen. Bỗng dưng tôi lại trở thành trà xanh xen ngang cuộc tình hai đứa chúng nó.

__________

(*): Con đông tây nam bắc: Con sâu á mọi người, đầu nó quay tứ phía liên tục nên gọi là con "đông tây nam bắc".

Tư Niệm Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ