Cùng lúc đó bên phòng của Uyên và Danh.
__________Danh cầm chiếc loa mini lên rồi chỉnh âm nhỏ lại, sợ Uyên đợi lâu nên nói:
"Cậu đợi một lát, tớ chỉnh nhạc chậm lại chút.""Chúng ta sẽ tập khiêu vũ trước à? Vậy về nhà cậu nhớ học lời nhé, ngày mai chúng ta tập cho dễ."
"Được." Hắn gật đầu rồi tiến đến chỗ Uyên.
"Chuẩn bị đến nhạc dạo rồi, cậu đừng căng thẳng."
Không biết là do Uyên biểu hiện quá đỗi rõ ràng hay do Danh tinh ý, vì thật sự tim của Uyên đang đập liên hồi.
Cố gắng bình tĩnh, cô nói:
"Tớ không căng thẳng."Danh phì cười, đồng thời cầm tay trái của Uyên đặt lên bả vai mình. Hắn chủ động nắm lấy tay phải của cô.
Biết rằng khi đứng ở đây tập luyện là để làm tròn trách nhiệm được giao, nhưng giờ đây lại cảm thấy thật yêu quý các bạn cùng lớp đã đùn đẩy trách nhiệm lên người mình. Cả hai đều rất ngượng ngùng, nhưng biểu lộ rõ ràng ra ngoài chỉ có thể là Uyên.
Danh thuần thục di chuyển, cố gắng bước đi chậm nhất để Uyên theo kịp. Phản tác dụng, không những Uyên không theo kịp mà còn rất vụng về, liên tục cúi đầu xuống nhìn cử động chân của Danh.
"Không được cúi đầu, cúi đầu khi khiêu vũ chính là không tôn trọng bạn diễn đó." Danh ân cần nhắc.
Hắn bước chân trái, cô cũng bước chân trái, tình thế vô cùng lúng túng.
Sau nhiều lần tập luyện nhưng vẫn không theo kịp, cô ngồi xổm xuống đất, vô cùng tự ti về bản thân.
"Cậu đừng nản, khiêu Vũ bây giờ người ta đang cho là một bộ môn để giảm căng thẳng, cậu căng thẳng thì không thể khiêu vũ tốt được."
Hắn cũng ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên xoa đầu.
Uyên ngước mặt lên.
"Sao cậu biết khiêu vũ thế?"Hắn im lặng một hồi rối quyết định nói.
"Chả là khi còn bé mẹ tớ muốn sau này tớ lớn lên sẽ phải đi du học, mà theo suy nghĩ của mẹ tớ thì khi tham gia một tiệc rượu nào đấy, tối thiểu phải biết khiêu vũ, tối thiểu là như thế, thế là bắt học.""Nghe mệt mỏi quá nhỉ. Khi mà cậu đang phải học khiêu vũ, học đàn, học nhảy, học võ, thì tớ đang đi tắm mưa lội suối cùng với nhỏ Thư ấy."
Danh cười nhẹ: "Thật lòng có chút ngưỡng mộ tuổi thơ của cậu."
Phòng bên cạnh bắt đầu phát ra tiếng đàn du dương, chỉ một khúc ngắn rồi ngưng bặt.
Danh đứng dậy, đưa tay ra kéo Uyên lên.
"Bên kia Thư đã bắt đầu tập rồi, chúng ta cũng phải cố gắng tiếp thôi."Danh cúi xuống gỡ dây giày, tháo giày ra khỏi chân Uyên.
"Cậu làm gì thế?!" Uyên bất ngờ.
"Rồi, giờ cậu đứng lên trên giày của tớ đi."
Chưa kịp lưỡng lự, Danh đã kéo Uyên lại, đồng thời tay phải ôm chặt eo Uyên, ôm sát vào người mình, tay trái nắm lấy tay phải Uyên, duỗi ra. Tư thế khiêu vũ đã hoàn chỉnh, có điều bây giờ giữa hai người không còn khoảng cách. Lần đầu tiên họ gần gũi như thế.
Danh chầm chậm bước đi, động tác khiêu vũ vẫn rất mượt mà. Uyên lúng túng nhìn ngang dọc.
"Tớ nhắc cậu rồi mà, ngẩng đầu lên, tự tin."
Uyên ngoan ngoãn nghe theo, ngước nhìn đăm đăm vào khuôn mặt thanh tú của cậu, không dứt ra được.
"Tớ không nặng sao?"
"Không nặng."
Trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, dù cho cô có làm điều gì trông thật ngốc nghếch thì cậu vẫn luôn chiều theo, bất giác phì cười.
"Cậu cười gì thế?"
Hoàn hồn lại, thấy bản thân vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ấy vậy mà cậu vẫn không chút ngại ngùng. Uyên ngượng quá sinh ra hoảng loạn, bước chân ra khỏi chân cậu. Danh di chuyển tuy chậm nhưng bị bất ngờ, cả hai vấp vào chân nhau té xuống, tạo thành tiếng động lớn.
Mở hé mắt ra, Uyên thấy mình đang đè lên người Danh, tư thế rất ái muội. Mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở hoà vào nhau.
Một giây, hai giây,... Từng giây trôi qua như cả thế kỉ, thời gian như ngưng đọng.
Họ nằm bất động mãi cho đến khi phòng bên cạnh nghe thấy tiếng người nói chuyện, lúc này Uyên mới bật dậy.
"Xin lỗi, vừa nãy tớ bị hoảng..."
"Tớ không sao, lần sau cậu đừng đột nhiên bước xuống, nguy hiểm lắm."
Hai người không dám nhìn nhau, tay cùng lúc đưa lên xoa xoa gáy. Cố đánh trống lảng để không khí đỡ ngượng ngùng hơn, Uyên nói:
"Sao... Vừa nãy cậu không bật nhạc?""Vốn định tập cho cậu làm quen đứng trên chân tớ trước..."
Không khí lại trở nên căng thẳng, Uyên chạy lại bàn giáo viên lấy balo, liếc nhìn đồng hồ rồi vừa chạy ra cửa vừa nói:
"Tớ... Tớ về trước nhé, cũng không còn sớm nữa rồi."Dứt câu liền chạy mất hút, để Danh đứng đó, thất thần.
Trời đã sang đông nhưng hình như nhiệt độ của họ... Đang tăng.
-----------
Truyện ngọt như mật của couple Uyên-Danh chỉ có ở "Ánh Ban Mai" của vietquatxinhxann. Các bác bơi vào ủng hộ nhỏ! 〜(꒪꒳꒪)〜
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm Toả Sáng
General Fiction"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá...