#17. Thầy giáo cao lãnh

16 4 0
                                    

   Sau hơn một tuần tập đàn cùng nhật thì tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hôm nay là thứ bảy tức là tôi sẽ về lại phòng âm nhạc với Uyên, Danh để tập kết lại, vì ngày này tuần sau chúng tôi sẽ dợt trên hội trường và sẽ có ban giám khảo về chấm điểm, sau đó lọc ra các tiết mục được biểu diễn để tổ chức vào thứ hai tuần tới nữa, chính là 20 tháng 11.

   Tôi đặt tay lên phím đàn, tư thế sẵn sàng chuẩn bị đánh thì thấy Uyên gỡ giày ra, tôi thắc mắc:

"Gì thế? Tại sao lại phải cởi giày?"

"Lát nữa tao còn phải khiêu vũ mà."

"Khiêu vũ tháo giày ra chi? Mày tập chưa quen sợ dẵm lên chân Danh à?"

"...Thì cứ coi vậy cũng không sai." Nó đỏ mặt

Danh nhìn Uyên khẽ cười.

Tuy thấy bọn nó thật kì lạ nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, tập trung dợt cho xong sau đó qua gặp Nhật.

...

Gượm đã, tôi háo hức gặp nó à?

Cụp mí mặt xuống, hình như là vậy.

Chúng tôi phối hợp nhau rất ăn ý. Bài mà chúng tôi chọn để biểu diễn nhẹ nhàng đằm thắm, tiếng organ, một nam một nữ song ca, thêm cảnh sắc ngày giữa đông mát lạnh lại càng trở nên lãng mạn.

Bắt đầu nhạc dạo, Uyên và Danh đứng đối diện khom người xuống nhẹ nhàng chào nhau. Sau đó,... Danh kéo Uyên lại gần đứng trên chân nó, chầm chậm khiêu vũ, cảnh tượng vô cùng, vô cùng tràn ngập tình ý.

Tôi trợn tròn mắt, cảnh tượng đặc sắc này có thể thấy được chính là diễm phúc của tôi. Ô ti pi của tôi thật sự rất real!

Không còn chú ý đến phím đàn, hoàn toàn khựng lại nhìn bọn nó. Nhạc dừng động tác cũng dừng theo.

"Sao lại ngưng?" Uyên hỏi.

"Bọn mày đang yêu nhau đấy à?"

"???" Chúng nó trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, lắc đầu kịch liệt.

"Khiêu vũ kiểu gì thế?"

Uyên vẫn đang đứng trên chân Danh, Danh vẫn đang ôm eo Uyên. Nó thấy tôi nhìn chằm chằm thì ngại ngùng bước xuống.

"Đừng có mà nghĩ lung tung, tao tập mãi nhưng khiêu vũ vẫn khôn được nên chỉ còn cách này là hiệu quả nhất."

"Vải mèo, rồi đến khi lên sân khấu mày cũng tính làm như thế luôn sao?"

"Tao không biết, chưa nghĩ đến." Nó ngây ngô nói.

"Bọn mày làm sao tao không dám ý kiến nhưng trông mày đứng trên chân Danh mất thẩm mỹ lắm, hôm nào đi với tao thuê đồ lựa mấy cái váy dài quá gót mà mặc."

"Cũng được, bây giờ tập đi đã."

...

Tập được một vài lần thấy đã mượt, tôi không làm phiền không gian của hai đứa nó hát nữa, vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là gần ba giờ chiều tức là Nhật sắp đến rồi.

   Tôi vui vẻ chạy sang phòng bên cạnh thì phát hiện cửa phòng khép hờ, hắn thì đang nằm gục đầu trên bàn ngủ từ bao giờ, đồng phục và cặp sách từ sáng vẫn còn y nguyên. Thở đều đều.

   Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Quăng đại cặp lên bàn rồi lạch bạch chạy tới chỗ hắn, cúi xuống nhìn hắn chăm chú.

   Hình như ngủ thật rồi. Tôi nghĩ thầm.

   Nhìn tổng quan thì hắn không đến nỗi nào. Dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng chững chạc hơn. Nhật và Danh luôn nổi tiếng là mặt mũi khá đẹp, tầm vóc cũng rất ổn áp, trông giống như soái ca học đường.

   Dáng người Danh sêm sêm chúng tôi còn Nhật thì vượt trội hẳn. Nếu ví Danh là nam chính của ngôn tình thanh xuân vườn trường thì Nhật chính là thầy giáo khó tính trong bộ truyện ấy.

   Tôi khẽ bật cười, lẩm bẩm: "Hahaha, thầy giáo cao lãnh và cô học trò tinh nghịch à?"

   Vừa tính vươn tay ra chọc sợi tóc bị gió đẩy nãy giờ của hắn thì bị hắn bắt lại khiến tôi giật bắn mình.

   Hắn chậm rãi mở mắt.

"Mày tính sát hại thầy giáo cao lãnh à?"

   Mặt rõ ràng còn đang ngái ngủ nhưng hắn cười như vậy rõ ràng là có ý trêu chọc tôi. 

   Tôi vờ mặt lạnh nhìn hắn nói: "Không có, mày nghe nhầm rồi á. Nãy giờ có ai nói gì đâu."

   Toan dứt tay thì bị hắn giữ lấy khư khư.

   "Vậy thế tao mơ thấy à? Hình như tao còn mơ thấy cô học trò tinh nghịch, bây giờ tao phải đặt tên cho giấc mơ của tao là 'Thầy giáo cao lãnh và cô học trò tinh nghịch có ý định bỏ trốn'."

   Tôi bị hắn chọc cho bật cười, có vẻ tâm trạng hắn rất tốt.

   "Mày học đâu ra câu đó thế?"

   "Không phải do còn gái bọn mày bàn luận quá sôi nổi à?"

   Quả thực, dạo này truyện romantic nổi rần rần trê khắp các mạng xã hội, nào là "Tổng tài bá đạo yêu tôi", "Đàn ah lạnh lùng và học muội ấm áp" hay "Tôi xuyên thành nữ phụ phản diện"...

    Đến cả thầy giáo cao lãnh này còn biết thì chắc chắn độ nổi tiếng cũng không vừa.

   "À đúng rồi, sao hôm nay mày ở đây sớm thế? Còn mặc đồng phục trường?"

   "Hôm nay nhà có khách, tao thì hướng nội."

   "Câu sau không đáng tin lắm... đã ăn gì chưa?"

   "Một lon coca và bọc bánh snack."

   "Gì thế? Thế mà mày sống được hay vậy."

   "Cũng chẳng đói lắm." Hắn trả lời đại khái.

   "Tao dẫn mày đi ăn rồi tập đàn sau."

   Nhật lắc đầu.

"Thôi, tập xong rồi ăn cho mát, bây giờ trời đang nóng kinh." Hắn nói rồi nhìn tôi "Hôm nay để tao tập trước đi, nhường cái bàn cho mày nghỉ đó."

   "Hả?" Đúng là tôi có "Hơi" buồn ngủ thật nhưng mà đâu đến mức biểu hiện rõ vậy ta?

   Hắn đứng dậy tiến về phía cây organ, đi qua không nhìn tôi nhưng ngón cái của hắn lướt nhanh qua quầng thâm mắt của tôi.

   À, thì ra là do quầng thâm. Tôi cười: "Vậy tại hạ không khách sáo, xin chiếm chỗ của các hạ nhé."

  Chẳng rõ sau đấy thế nào nhưng tôi nhớ rằng bài nhạc mà Nhật dùng để biểu diễn vừa nhanh vừa mạnh mẽ, thể hiện trình độ cao. Thế mà hôm ấy hắn đánh rất chậm, rất êm tai.




Tư Niệm Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ