#13. Văn nghệ

25 3 0
                                    

   Gần đây tôi để ý thấy Nhật và Trang có chút gì đó không đúng. Bình thường gặp nhau là nói chuyện, bàn luận rôm rả nhưng gần đây cứ thế mà lướt qua nhau chẳng thèm đoái hoài.

___________

   Thoắt cái đã cuối tháng 10, nhà trường phát động phong trào làm báo tường, vẽ tranh và biểu diễn văn nghệ để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11.

   Tôi bị lớp đùn đẩy trách nhiệm vẽ báo tường và vẽ tranh theo đề tài. Mới đầu tôi định từ chối nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì tôi muốn làm cho cái hồ sơ học bạ cho thật oách nên quyết định đồng ý, dù sao cũng nằm trong khả năng của tôi.

   Sứ vụ của tôi chưa kết thúc ở đấy, tôi còn bị nhỏ Uyên lôi kéo đi biểu diễn văn nghệ, thành ra hoạt động nào cũng có sự góp mặt của tôi. Mấy đứa trong lớp nhìn tôi như cái phao cứu tinh để cứu bọn nó ra khỏi mấy cái hoạt động khốn đốn ấy. Thực ra là chẳng có gì to tát nhưng học sinh mà, bọn nó vẫn còn muốn dành thời gian chơi nhiều hơn vào mấy việc đấy. Vô lo vô nghĩ.

   Tôi học lớp 8 nên chỉ học mỗi buổi sáng, còn buổi chiều chúng tôi được nghỉ thế nên chúng tôi quyết định rủ nhau 2 giờ chiều lên trường để tập văn nghệ. 

   Tôi lề mề nhấc chân tiến đến phòng âm nhạc, dưới cái nắng chiều nóng bức cuối cùng cũng lết được tới phòng âm nhạc. Phòng này khi có hoạt động nào đấy thì sẽ luôn mở cửa, đặc biệt Piano, organ, guitar, trống, loa, micro,... Luôn đầy đủ.

   Vừa bước vào phòng liền thấy một nam một nữ ngồi trước cửa sổ đang nói chuyện gì đấy, tôi nheo mày.

   "Gì thế? Không phải mày nói với tao là chỉ có tao và mày thôi hả? thằng này ở đâu ra đây?"

   "Tao biết thừa tao mà nói có thêm Danh thì mày không chịu đi đâu." Nó ghé sát mặt vào tôi. "Mày sẽ nói là 'bọn mày tình nồng ý hợp tao chèn vào làm gì' lại bảo sai đi."

   "Hiểu chuyện đấy. Nhưng mà nó vào đây rồi nó hát song ca với mày hay sao?"

   "Đánh đàn organ."

   "Con ơi, mẹ cũng đánh đàn organ mà? Một đứa đánh thôi chứ?"

   "Danh tập đàn lâu năm hơn mày mà?"

   Con nhỏ này không biết nắm bắt cơ hội gì cả. Tôi nheo mày quay sang nói với Danh đang ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ.

   "Không được, để tao đánh. Thằng Danh, mày hát song ca với Uyên đi, đánh đàn cơ bản tao làm được."

   Thực ra cũng không cơ bản lắm, tôi mới học có vài tháng, dùng đàn còn chưa quen hẳn chứ đừng nói đến đánh nguyên một bài.

   Danh lưỡng lự nhìn Uyên rồi gật đầu. Hắn bổ sung: "Nhưng nhạc êm dịu như vậy mà hát song ca với đánh đàn không thì chán quá."

   "Cậu tính làm gì thêm sao?" Uyên thắc mắc.

   "Ừ, chi bằng chúng ta thêm vào vài điệu khiêu vũ?"

   Uyên hoang mang, nói: "Khiêu vũ? Tớ không biết khiêu vũ."

   "Tớ dạy." Danh nhìn nó.

   "Vừa hát vừa khiêu vũ? Tớ không làm được!"

   "Chúng ta sẽ khiêu vũ khi nhạc dạo."

   Tôi gật đầu đồng tình: "Cũng được, độc lạ đấy! Chúng ta sẽ đi cướp giải!"

   Hai đứa kia thì tập hát với nhạc có sẵn trước, đến nhạc dạo Danh chuyển nhạc chậm lại rồi từ từ dạy cho Uyên khiêu vũ.

   Không muốn làm phiền chúng nó, tôi qua phòng âm nhạc bên cạnh cũng có một cây organ để tập luyện. Lấy từ trong ba lô ra cái tai nghe tôi luôn đem theo trong mình, cắm vào cây đàn, bấm thử vài phím, vẫn nghe được âm thanh nhưng âm phát ra hình như có hơi nhỏ thì phải. Tôi mặc kệ, ngồi học thuộc từng nốt nhạc rồi bấm từng phím một.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy. bỗng có người từ sau lưng tôi đưa tay lên lướt trên phím đàn.

   "Đừng học thuộc đánh nhiều sẽ quen thôi."

   Tôi giật mình quay đầu lại, Nhật khom lưng xuống, tay vẫn để trên phím đàn. Mặt của hắn rất gần rất rất gần.

   Hắn bị tôi nhìn đến ngượng, liền cốc đầu tôi.

   "Nhìn lủng mặt tao rồi!"

Tôi lấy thêm ghế ra cho hắn ngồi.

   "Sao mày còn ở đây? Trường về hết rồi mà?"

   "Tao đi tập văn nghệ."

   "Tập văn nghệ? mày cũng có ngày này à" Tôi trêu chọc hắn "Vậy để tao qua phòng bên kia, đàn bên kia không ai xài cả."

   "Cặp đôi người ta đang khiêu vũ mặn nồng, mày qua làm gì?"

Tư Niệm Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ