Hắn kéo tôi ngồi xuống lại.
"Cứ tập đi, có gì tao chỉ, không vội."Cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Hắn gỡ dây nghe trên tai tôi xuống.
"Mày cắm lỏng như vậy chi bằng gỡ ra nghe cho rõ."
Hèn gì âm thanh nãy giờ cứ bị nhỏ thì ra là do tôi cắm bị lỏng.
Tôi nghe lời hắn đánh đi đánh lại nhưng không nhớ nổi nốt nhạc.
Quá trình thường là như thế này.
"Đồ, đồ, mi, mi, son, son, la..."
Tôi vừa bấm vừa lẩm bẩm.
"Đồ, đồ, mi, mi,... Khúc sau là Fa hay Son nhỉ?" Tôi liếc một cái. "À là Son..."Hoặc là như thế này.
"Đồ." Tôi nhìn sách một cái.
"Đồ." Lại nhìn một cái.
"Mi." Tiếp tục nhìn.
"Mi..."
Nhật nhìn không nổi nữa, hắn bùng nổ.
"Mày thật sự đi học đàn hả?""Học được 4 tuần."
"Vậy là một tháng rồi còn gì? Như vậy thì mấy cái căn bản này mày phải nắm rõ chứ? Tại sao lại nghỉ học?"
Tôi mím môi, vì quá lười và dạy mãi không thông được nên... tôi bị đuổi. Con người cũng cần thể diện mà, thế là tôi mặt dày nói dối.
"Tớ càng học càng cảm thấy bộ môn này không hợp với người như tớ lắm."
Hắn thở dài, đẩy nhẹ trán tôi. Tức thì hắn đứng dậy trở ra phía sau người tôi. Cảm thấy bàn tay như có dòng điện chạy qua, nhìn xuống thì phát hiện ngón tay hắn đang đè trên ngón tay tôi, bấm từng phím đàn.
Thế này thì học kiểu gì? Không tài nào tập trung được, bấy giờ mắt tôi chỉ nhìn thấy tay hắn nằm phía trên, tay tôi nằm phía dưới.
Nắng từ cửa sổ rọi vào phím đàn, hình ảnh này không thể xác định được là thực hay hư ảo.
Sau khi đánh xong một đoạn hắn thả tay tôi, ngồi lại chỗ cũ. Hắn cầm cuốn sách lên, xem lại các nốt nhạc. Khi xác minh được bản thân đã đánh đúng, hắn mỉm cười, nói với tôi:
"Mày xem tao nói đúng chưa, thực hành tốt hơn học vẹt mà. Vừa nãy mày nhìn có rõ không?"Tôi vẫn còn đờ đẫn nhìn bàn tay vẫn đặt trên phím đàn.
Hắn không thấy tôi trả lời, thì quay sang phát hiện mặt tôi đỏ phừng phừng.
"Ừm... Được rồi, vậy để tao đọc, mày đánh nhé."
Tay tôi cứng ngắc, hắn đọc nốt nào tôi liền bấm nút ấy khiến bản nhạc lãng mạn trở nên không lạnh ngắt, không chút cảm xúc. Hắn định vươn tay ra chỉnh như thói quen thì khựng lại, đưa tay lên gáy xoa xoa.
"Nốt đồ là chấm dôi, không phải đồ đen, mày giữ nó theo phách đi... Khúc này nhạc dạo là du dương nên phải giữ phím lâu một chút..."
"Học với mày áp lực quá đi!"
Tôi quên sạch sanh chuyện vừa nãy, đập đầu xuống phím đàn, hắn nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy. Tay hắn bị đầu tôi đè nhấn xuống phím đàn tạo thành một hỗn âm khó nghe.
Hắn không có ý định thu tay về, tôi cũng không có ý định ngóc đầu dậy.
"Mày muốn giải thưởng mà?"
Tôi thở hắt ra: "Không hề nhé, hoàn toàn là bị ép đấy."
"Vậy nhường giải thưởng cho tao đi."
"Được, cho mày đem về tặng Trang."
"Tại sao bên cạnh tao mày chỉ nhắc đến Trang?" Hắn hơi nhíu mày lại.
Tôi bật dậy, ghé sát mặt tôi vào mặt hắn.
"Không phải hai người đang yêu đương sao?"Bỗng phòng bên cạnh phát ra một tiếng rầm, chúng tôi thở nhẹ ra, bình tĩnh trở về chỗ cũ.
"Lúc nào chứ? Đồn đại chính là đồn đại, bịa đặt chính là bịa đặt. Mày lại đi tin những lời đồn đại không chứng cứ ấy sao?"
"Không hẳn là như vậy, cứ cho là tao nhẹ dạ cả tin, vậy tại sao mày không đính chính?"
Hắn đẩy ghế của tôi vào sát tường rồi ngồi chính giữa cây đàn, có vẻ hắn muốn tập một chút. Đàn một khúc êm dịu, vừa nói: "Người ta thường tin những lời ấy hơn cái đính chính mà, đính chính chỉ làm mọi việc trở nên ồn ào thêm mà thôi."
"Chẳng phải năm ngoái mày thích Trang à?"
Hắn ngừng đàn, hơi gật nhẹ đầu: "Có chút rung động, bây giờ Trang có mục tiêu mới rồi, tao chẳng qua là người được cậu ấy chọn trong lúc buồn chán thôi."
"Mày nói gì thế? Mày có hiểu lầm gì cậu ấy không?"
Hắn định nói gì đó thì Uyên bước vào với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn thấy Nhật, nó giật mình.
"A, bạn Nhật cũng ở đây à? Không có tập gì nữa thì tao về trước, cũng bốn rưỡi chiều rồi, bọn mày tranh thủ về sớm chút."
"Ừ, tạm biệt, lát tao về sau." Tôi vẫy tay tạm biệt.
Nó gật đầu, vẫy tay rồi chạy đi mất.
"Hình như cậu ta có gì đó quái quái."
"..."
"À, mày định nói gì cơ?"
Hắn cười nhẹ.
"Không có gì."Tôi mím môi nhìn hắn đăm đăm, ánh chiều tà bên cửa sổ rọi lên phím đàn và cùng rọi lên gương mặt cao ngạo, mê hoặc của hắn.
Tóc hắn lao xao nhè nhẹ, tôi như bị một ma lực nào đó sai khiến đưa tay lên vuốt tóc hắn, hắn đang tập trung đánh đàn liền khựng lại quay sang nhìn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau chẳng ai nói câu nào.
Hắn vốn dĩ cứ thần thần bí bí, đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc ngạo nghễ, đôi lúc nhây nhớt, đôi lúc... Khiến người ta rung động.
Trông hắn cao ráo, sáng sủa, có vẻ rất ấm áp.
"Thật là muốn ôm mà..."Câu nói thoáng nghĩ trong đầu bỗng vụt ra cửa miệng lúc nào không hay. Hắn tròn mắt bất ngờ, tôi bất ngờ không kém, chúng tôi quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn nhau nữa. Tai gáy đều đỏ bừng lên trong tức khắc.
Tôi vừa làm gì thế? Vừa nói gì thế? Tự bẹo má mình, tát mặt mình, tôi có đang mơ không? Tôi điên rồi! Xoa đầu hắn chỉ là do không kiềm được, có thể tha thứ, đã thế rồi còn buột miệng nói nhăng nói cuội.
Tôi ho khù khụ, để không phải ngại, bổ sung thêm: "Vì... Mày trông rất giống em trai tao, khá dễ thương..."
Hắn quay sang nhìn tôi, phì cười.
"Chị gái, chưa gì đã muốn nhận em làm người nhà rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm Toả Sáng
General Fiction"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá...