#24. Trình diễn

5 2 0
                                    

Đến khúc cao trào, Uyên cùng Danh đồng thanh hát, đây chính là khúc đàn khó nhất đối với tôi, không khí mát lạnh nhưng tôi lại đổ mồ hôi cố nhớ lại những gì Nhật đã cẩn thận dạy tôi. Nhưng trong đầu tôi lại chỉ còn những câu hắn khuyên răn: "Bình tĩnh mà làm, gấp cái gì? Chuyên nghiệp lên đi bạn."
Hắn đã dạy tôi như thế sao? Tôi lấy lại tinh thần, bình tĩnh đàn, tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn. Uyên cùng Danh cũng cố gắng trau chuốt khúc cao độ.

Chúng tôi vô cùng nỗ lực cho phần trình diễn này, chúng tôi là đại diện cho ca một tập thể lớp 8D, là đại diện cho tinh thần của cả lớp.

Sau khi highnote của chúng tôi kết thúc là phần khiêu vũ, phần này là phần đệm đàn quan trọng nhưng không khó bằng phần cao trào vừa nãy. Tôi không dám chủ quan, cố gắng đệm đàn thật tốt. Đây chính là phần quyết định thắng thua của chúng tôi!

Hội trường của trường tôi ở trong một căn phòng to rộng gần như là một nhà hát thu nhỏ, vì là trường cấp quốc gia nên nếu làm ồn ào ảnh hưởng đến người dân xung quanh thì không được hay cho lắm, hơn nữa còn tránh nắng, tránh mưa, tránh gió. Cả căn phòng tối om hệt như rạp chiếu phim, chỉ còn ba ánh đèn trên sân khấu của chúng tôi.

Trời âm u như muốn mưa, mấy đen kéo đến đen kịt, rèm cửa đã kéo kín nhưng gió lại thổi lộng vào, cảm giác mát lạnh đến dễ chịu. Trên sân khấu, cặp uyên ương khiêu vũ cùng tiếng đàn du dương khiến tâm trạng càng trở nên rất thoải mái.

Uyên thuần thục xoay váy vài vòng rồi bước lên chân Danh, không ai để ý đến việc đó cả, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng thật mỹ miều, thật quá đỗi lãng mạn.

Gió ngoài trời tiếp tục thổi lộng vào, Uyên và Danh kết thúc phần khiêu vũ, tiếp tục cầm mic lên và hát nốt đoạn cuối cùng rồi kết thúc phần trình diễn.

Ba người chúng tôi nắm tay nhau, bước ra giữa sân khấu cúi đầu chào giám khảo cùng khán giả.

Học sinh chúng tôi mua hoa để tặng thầy cô nhưng khi ấy chúng nó lại chạy lên sân khấu tặng cho chúng tôi. Có mấy đứa còn trốn ra để mua hoa sỉ ở cổng trường vào kinh doanh. Cảnh tượng dở khóc dở cười ấy khiến cả hội trường náo nhiệt hơn hẳn.

Sau cánh gà, chúng tôi chụm đầu vào nhau, nhìn tay đứa nào đứa nấy đều run rẩy nhè nhẹ có thể thấy rõ. Chúng tôi nhìn nhau bật cười.

"Danh, sao m không run?" Tôi thắc mắc.

Uyên tặc lưỡi cảm khái: "Người của công chúng có khác, chúng ta nào so bì được"

Thằng Kiệt từ đâu chạy đến, ôm hai bó hoa nhí một xanh một hồng tặng cho tôi và Uyên.

"Danh thì khỏi nhé, nhường cho các bạn xinh đẹp."

Tôi cười nói với Tuấn Kiệt.
"Này, nói về độ xinh đẹp thì Danh nó trội hơn tao với Uyên gộp lại đấy."

Nhật cũng tiến đến chung vui, nó xoa đầu tôi.
"Giỏi, biểu hiện tốt lắm."

Một lời động viên của hắn thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ hơn trăm người hô hào, thật sự lời khen của hắn khiến tôi rất vui vẻ.

Tuấn Kiệt lấy ra cái mái ảnh mới toanh tư trong túi.

"Mới tậu hả?" Nhật hỏi.

"Ờ, ba tao đi hẹn hò với mẹ về, mua cho tao làm quà. Quan tâm làm gì, ra đây tao chụp cho một tấm hết cả đám."

Nó gom ba chúng tôi vào chung một chỗ trước rồi 1, 2, 3. Tách. Máy ảnh lập tức được in ra tấm hình còn nóng. Sau đó kéo tôi và Nhật ra chỗ khác, chụp cho Uyên và Danh riêng. Tiếp đó là tôi và Nhật. Cuối cùng là nó setup máy quay, năm đứa chụm đầu vào chụp. Mỗi đứa đều có ảnh mang về. Sau đó về phòng thay đồ, khoác lên bộ đồng phục quen thuộc.

Nhật đi ra ghế chờ, lấy bộ đồ cử nhân khoác lên người. Tôi thấy thế thì cũng đi theo, giúp hắn chỉnh lại áo vá đội mũ. Tôi đội mũ cho hắn nhưng với không tới, hắn liện trực tiếp khuỵu người xuống khiến măt tôi và hắn cực kì sát lại gần nhau.

  Tôi giật mình.
"Mày làm tao giật mình đấy, mày chỉ cần ngồi xuống thôi là có thể thoải mái chỉnh trang lại rồi."

"Câu nệ gì chứ." Hắn nhìn tôi cười.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên.
"Đừng có chọc tao, chuẩn bị tinh thần lát nữa thi thật tốt. Đây là tiết mục đầu của mày đúng không? Giữ sức còn thi tiếp tiết mục còn lại nữa, tham gia gì lắm rồi thành ra cực."

"Mày trở thành mẹ tao rồi đấy à." Hắn phì cười. "Yên tâm đi, cực chẳng đã mà."

"Đã gì chứ?"

"Ngầu, thể hiện cho mấy em khối dưới trầm trồ."

Tôi lườm hắn.
"Cố thêm xíu nữa thì mới giống redflag. Tao ra ghế ngồi đợi trước, sắp kết thúc tiết mục thứ ba rồi, phải ra lấy chỗ."

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt." Tôi vẫy tay với hắn rồi quay người rời đi.

Tôi không kiếm thấy Uyên và Danh, đành kiếm đại một chỗ gần lớp của tôi ngồi tạm. Vừa hay tiết mục thứ ba kết thúc, Thiên Trang giới thiệu xong phần trình diễn tam ca của lớp 8E, tức thì, mọi người rầm rộ cả lên. Nguyên nhân là do phần trình diễn này có sự xuất hiện của Diễm Uyên - chị đại xinh đẹp của trường tôi.

Như phần giới thiệu, Diễm Uyên cất tiếng hát trước, dàn khán giả bên dưới thi nhau hô hào, khuấy động không khí. Làm khán giả đúng là thích thật!

Nối tiếp Diễm Uyên là giọng ca vàng của Ngọc Hà. Hà có chất giọng ấm và hay hơn Diễm Uyên nhưng vì sức nóng không bằng nên tiếng hô hào có phần nhỏ hơn một chút. Song với đó, tiếng đệm của Nhật vừa cất, hắn bước ra từ cánh gà. Sự xuất hiện của hắn khiến cả khán đài muốn nổ tung, cả trai lẫn gái đều đứng dậy vỗ tay, la hét, phải có sự can thiệp của thầy tổng phụ trách chúng nó mới chịu yên vị.

Kể ra thì cũng thật kì lạ, hắn là kiểu người luốn sống ẩn, không tham gia phong trào của lớp, không có hứng thú với thể thao, thành tích của hắn luôn giữ vững học sinh giỏi nhưng so với Thiên Trang hay các học sinh giỏi khác thì hắn vẫn bình thường hơn. Cũng có thể nói là hắn không quan tâm và cũng không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vậy mà bây giờ hắn lại được người khác ưu ái, đón nhận và yêu mến hơn bao giờ hết.

Tư Niệm Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ