Mười hai giờ trưa tôi đeo ba lô, chạy xe qua nhà Uyên. Sáng nay chúng tôi vừa mới đi duyệt về, vừa về là ba chân bốn cảng chạy qua nhà nó. Hôm nay chỉ có hai chúng tôi mà thôi.
Dừng xe trước nhà nó đã thấy con nhỏ đứng trước đó bấm điện thoại đợi tôi. Nó thấy tôi, liền mở cổng ra cho tôi vào.
"Hôm nào mày đến sớm là mày ăn không ngon ngủ không yên nhỉ?"Tôi cười hềnh hệch.
"Không phải hôm nay tao ở nhà mày đến sáng mai luôn sao? Thời gian còn nhiều mà."
"Lý sự cùn, mau vào nhà nấu cơm với tao rồi làm cái vòng cổ nè." Nó nhàn nhạt trả lời tôi.
Tôi vừa dắt xe vào trong vừa làm bộ bất mãn hỏi nó.
"Sao tao phải nấu cơm với mày?"
Nó lườm "yêu" tôi: "Ăn ké bớt đòi hỏi. Chiều ba mẹ tao về nữa nên mày phải nấu cơm tối với tao nữa."
Tôi kêu lên, hai đứa tôi nói chuyện bông đùa cả buổi trời. Gần đến xế chiều chúng tôi mới lấy đống vải, kim chỉ, dây rợ ra để làm cái ruy băng quấn cổ như trên shop thuê đồ.
Tiếp tục loay hoay một hồi thì chúng thôi... chịu thua. Mấy thứ cần sự tỉ mỉ, khéo léo này không dành cho tôi và Uyên.
Thế là lại nằm chơi đến tối. Chúng tôi đích thị là những con lười thứ thiệt mà.
"Cảm ơn tao đi, nhà tao khó vải chưởng mà tao xin được cho mày ở lại đến sáng mai."
"Không phải, là do tao nhận được sự tín nhiệm của bố mẹ mày à."
"Còn lâu đi, mày hên là thằng anh của tao nó lên thành phố chưa về đó."
Nói chuyện xàm xí một hồi nữa, tôi quay sang hỏi Uyên.
"Ê, mày có thích Danh không?"
Nó sững người.
"Hỏi gì đột ngột vậy?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã là mười giờ đêm, sau đó cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên tra hỏi nó tiếp.
"Chơi với Danh mà không thích nó thì kể cũng là chuyện lạ. Tao bảo chứ dạo này mày với nó như kiểu tình nhân ấy, à không, người yêu chứ."
Chơi với nó lâu như vậy mà hiếm khi thấy nó ngượng ngùng nhìn tôi, sau đó bình tĩnh lại.
"Thì cũng có, nhưng mà chắc tao sẽ không yêu cậu ấy đâu."
"Hả? Tại sao?"
Nó lấy hơi chuẩn bị đọc diễn thuyết cho tôi.
"Thứ nhất, tao có nghe nói rằng nhà người ta vừa giàu vừa khó, người ta còn đẹp trai học giỏi. Tao không xứng."
"Thứ hai, tao vẫn đang trẻ trâu, lỡ bây giờ là tao đang cảm nắng với ổng thì sao? Tao chưa xác định được tình cảm của tao hiện tại."
"Thứ ba, tao chưa yêu ai bao giờ, tao cũng chỉ mới lớp tám thôi, thằng anh tao nó bảo tao đang trẻ trâu, yêu ai cũng chỉ là mấy cái thứ tình cảm vớ vẩn, yêu không bền sau đó chia tay khóc lóc, níu kéo, còn có thể làm mấy chuyện dại dột. Tao thấy nó nói cũng hợp lý nên tao gác chuyện đó lại."
Tôi nghe một hồi xong muốn khờ theo. Tóm lại là nó cảm thấy tự ti và nó nghĩ nó đang trẻ trâu nên nó không muốn yêu đương.
"Cũng... thì cũng không phải là không có lý..."
Nhưng mà từ khi nào nó trở nên lý trí vậy nhỉ? Bình thường mấy chuyện tình cảm nó đụt lắm mà?
Nó nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác.
"Còn mày với Nhật thế nào rồi?"
"Gì mà thế nào? Tao thích nó nhưng nó chẳng thích tao." Tôi nói ngắn gọn.
"Mày không muốn yêu đương với nó hả?"
"Cũng có chứ, nhưng mà Nhật không giống Danh, gia đình nó rất thoáng, tính cách nó cũng rất tốt nhưng mà tao không dám yêu. Sau Kha thì tao sợ lắm rồi."
"Sợ gì chứ? Anh Kha tốt mà?"
"Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là chỗ Nhật không thích tao."
"Mày bị mù hay cố tình không biết vậy?"
"Tao cảm thấy với ai nó cũng thế cả."
"Thứ cố chấp!!"
__________
"Mày không muốn nói gì trước khi tao đi hả?" Tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng vừa hỏi đứa mặc đồ ngủ chuối, mặt nó còn đang ngái ngủ ra mở cổng cho tôi.
"Mau biến nhanh về, chủ nhật để người ta nghỉ ngơi."
Tôi xùy một tiếp rồi cong mông nhảy lên xe đi về. Đi đến giữa đường thì gặp Nhật.
Tôi còn tưởng mắt mình bị hoa. Làm gì có chuyện hắn xuất hiện ở đây chứ, phải chăng là tôi chưa tỉnh ngủ?
Đinh ninh trong đầu là không phải hắn, định phóng qua hắn thế mà tên một mét tám mươi tư ấy gọi tôi lại.
Vừa nghe tên mình tôi liền quay ngoắt đầu lại nhìn. Đúng là hắn rồi, đầu tóc hắn còn lộn xộn, áo phông đen quần cộc thoải mái, trên tay còn cầm bọc bánh mì vừa mới mua.
Tôi chạy xe vòng lại chỗ hắn, hỏi rằng hắn đến đây chỉ để mua bánh mì sao?
"Ừ, mẹ tao bảo bánh mì tiệm này ngon, bắt tao đến tận đây. Còn mày đi đâu thế?"
"Tao mới từ nhà Uyên về đó, qua để làm cái vòng cổ bằng ruy băng mà không được." Tôi vừa nói vừa lấy tay ôm mặt, che đi cái mặt xấu xí này.
"Cho tao xem được không?"
Tôi đưa cả bọc cho hắn, mắt vẫn nhìn mặt hắn. Mặt hắn vẫn còn sưng lên vì ngủ, ấy thế mà vẫn có một sức hút gì đấy khiến tôi nhìn đến ngây ngốc.
"Mày nghe tao nói gì không thế?"
Tôi trở về thực tại.
"À... hả?"
"Tao mang về sửa được không?"
"Mày còn biết sửa đồ sao? Cứ thoải mái, mày không cầm thì đống đó tao cũng bỏ xó à."
Nói rồi hắn xoa đầu tôi, nói tạm biệt, dặn dò tôi đi cẩn thận rồi phóng về trước.
__________
Thứ bảy tuần trước đã dợt và lọt được vào trong buổi công diễn chính thức. Còn hôm nay chính là ngày thứ hai định mệnh 20 tháng 11!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm Toả Sáng
Ficção Geral"Ngày tôi gặp hắn đều không nghĩ rằng người bên cạnh tôi bây giờ chính là hắn, cũng không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi không phải là người nằm cạnh tôi bây giờ." Đem lòng yêu mến một người suốt bao năm là cảm giác như thế nào? Câu chuyện về quá...