31. Bức tranh đẹp nhất

950 75 2
                                    

1.00 PM, phòng nghệ thuật lộn xộn của Art Club,

Hôm nay là hạn chót nộp tranh trong cuộc thi vẽ Your Inspiration của Art Club. Giám khảo trong cuộc thi này là Thiên Bình, Song Ngư và một bạn thuộc 12 Lý, cả ba đều có năng khiếu nghệ thuật và đã từng có giải ở các cuộc thi cấp thành phố, riêng Thiên Bình đã từng giựt giải toàn quốc. 

Thiên Bình lật nhẹ mấy bức tranh, các bé newbie năm nay vẽ sáng tạo phết, nhưng các nét vẽ vẫn chưa thực sự có hồn, một vài nét vẫn còn khá cứng. Lật tới lật lui hoài, cậu mới để ý một bức tranh, cô gái ngồi trong biệt thự cổ, mắt nhìn lên mảng sáng phía trần nhà, đôi mắt mang nét buồn man mác, lại có chút bình yên, trong veo như bầu trời vào ngày nắng. Tổng thể bức tranh và cả bố cục đều rất ổn, các chi tiết nhỏ được vẽ rất chỉn chu, khiến người xem cảm thấy rất hoài niệm. Mà khoan, tranh thì đẹp xuất sắc, nhưng mà hình như có chút không liên quan đến đề bài. Thiên Bình lật mặt lại xem giới thiệu tranh và chữ ký tác giả rồi cười cười bí hiểm đẩy bức tranh qua chỗ Song Ngư. Song Ngư thắc mắc nhìn Thiên Bình, rồi cầm bức tranh lên xem. Là tranh của Thiên Yết, vẽ vào ngày hôm ấy. Vẽ Song Ngư, mặc dù các chi tiết đã được thay đổi kha khá.

Cảm hứng của em là cảm xúc và những điều em muốn ghi lại trong từng nét vẽ, là vẻ đẹp của khung cảnh và người em yêu quí. - Yết.

Song Ngư nhớ lại buổi chiều cuối tuần trước.

Ở đâu đó rất xa thành phố,

Thiên Yết chạy chiếc cub vòng qua mấy con đường trung tâm, đền gần bìa rừng ngoại ô. Con bé rẽ vào một con dốc rồi chạy thẳng lên đồi, sau đó dừng xe ở khoảng đất trống. Hình như Song Ngư đã tới rồi, xe chị ấy ở ngay đây. Thiên Yết ngẫm nghĩ rồi đi xung quanh tìm kiếm. Thông reo vi vu theo từng bước con bé đi, trời trong xanh, tiếng mấy chú chim hót líu lo rồi nhảy qua mấy cành cây.

- Chị Song Ngư!

Thiên Yết gọi lớn, mặt hào hứng như đứa trẻ nhận quà. Song Ngư diện short trắng với sơ mi lụa cát cùng màu với áo len cộc tay màu be bên ngoài, theo style minimalist vừa thanh lịch vừa cool ngầu, trong mắt con bé bất chợt đáng yêu đến lạ.

- Mình đi đâu á chị?

- Bí mật.

Song Ngư cười dịu dàng rồi làm bộ bí ẩn với Thiên Yết rồi ra hiệu cho con bé đi theo mình.

Căn biệt thự cổ nằm phía xa so với đường mòn, bao quanh bởi rừng thông và ánh nắng. Nắng chiếu xuyên qua mấy cây dây leo, xuyên qua cả mảng ngói vỡ in xuống nền nhà, trên sàn vương vãi miếng kính vỡ, rêu và gỗ vụn. Lộn xộn và hơi đáng sợ, nhưng mang đầy nét cổ kính và âm hưởng nghệ thuật trong từng chi tiết. Từ hoa văn trên cửa, cho đến các bức tranh cũ còn trên tường nhà.

- Quaoo, đẹp quá! Sao chị biết chỗ này? - Thiên Yết vô cùng bất ngờ, con bé không ngờ ngay rìa thành phố vẫn còn nơi như thế này.

- Gần nhà chị, mỗi lần có chuyện buồn chị hay trốn sang đây.

Song Ngư cười khẽ. Cô nàng nhìn quanh rồi mang một khúc gỗ cây lại gần đặt xuống chỗ Thiên Yết.

- Em ngồi đi.

Song Ngư nói rồi cũng ngồi xuống cạnh Thiên Yết. Vạt nắng buông trên vai Song Ngư, nhảy nhót trên mấy lọn tóc xoăn của cô nàng. Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn, mắt Song Ngư xanh lơ như mặt hồ trong vắt, dưới nắng lấp lánh và bình yên. Thêm cả bộ đồ trắng tinh, con bé ngỡ mình đang thấy thiên thần. Song Ngư lại thấy biểu cảm ngơ ngác của con bé, cảm thấy Thiên Yết rất giống Husky ngáo, liền gọi.

[12cs] Dear my prommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ