Chương 12

2K 91 8
                                    

Để tỳ nữ lại đây phải mất chút thời gian, trong thư phòng một lần nữa thắp đèn lên, Khương Trĩ Y ôm lấy chăn ngồi trên giường La Hán, há miệng nhỏ húp từng ngụm canh gừng, mỗi khi uống một ngụm lại giơ mắt lên nhìn người đang cầm sách ngồi trước án thư đối diện.

Nhớ lại cái câu "nha hoàn hồi môn" mới vừa rồi của hắn, không hiểu sao canh trong chén canh gừng lại càng uống càng ngọt, còn cảm nhận được vị đường hết sức rõ ràng.

Nếu hắn đã thừa nhận nha hoàn hồi môn của nàng, vậy chuyến này hồi kinh hẳn là chuẩn bị cầu hôn với nàng đúng không ?

Khương Trĩ Y chống cằm nhìn người đối diện, nghĩ nghĩ lại không nhịn cười được, cười ra tiếng.

Nguyên Sách nhíu chặt mày, quyển sách trên tay từ từ nhấc lên, che mặt lại.

...... Còn không phải là không cẩn thận nói ra lời trong lòng thôi sao, có cần ngượng ngùng như vậy hay không?

Khương Trĩ Y thở dài dời mắt đi, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn trà nhỏ, chán chường quay đầu đi đánh giá bày biện trong phòng.

Thư phòng này được phân cách thành hai gian trong ngoài bởi một tấm bình phong sơn thuỷ khá lớn, gian ngoài có giá đặt những món đồ bằng sứ để trang trí, hai cái kệ sách 3 tầng đặt cạnh nhau, phía sau án thư có một bức tranh Vạn Mã Đồ còn có thêm một bức tranh chữ, trên tranh là hai chữ to "Tĩnh Vô".

Gian bên trong thì không thể nhìn rõ, xuyên qua bức bình phong chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái giường La Hán, hình như to hơn cái giường nàng đang ngồi đây một chút, còn có một cái bàn bát tiên, trên bàn có bày một bàn cờ.

"A Sách ca ca," Khương Trĩ Y đột nhiên hứng thú bừng bừng bỏ chén canh gừng xuống, "Chúng ta đấu một ván cờ, thế nào?"

Người đối diện ngưỡng người dựa vào lưng ghế, lấy sách che mặt, cánh tay khoanh lại vẫn không nhúc nhích, dường như ngủ mất rồi.

"A Sách ca ca?" Khương Trĩ Y lại kêu một tiếng.

Nguyên Sách nâng một bàn tay lên, ngón trỏ chỉ ra phía sau lưng.

Khương Trĩ Y thuận theo hướng hắn chỉ nhìn vào, chỉ thấy trên tường là bức tranh chữ "Vô" to tướng .

"......"

"Thì thôi," Khương Trĩ Y nghiêng đầu nhìn nhìn bàn trà nhỏ, suy nghĩ một lát lại nói, "Vậy nói chuyện một lát cũng được nha!"

Người đối diện lại bất động.

Khương Trĩ Y chỉ tự mình lẩm nhẩm: "Từ ngày chàng về kinh tới nay, chúng ta còn chưa có dịp nào nói chuyện đàng hoàng với nhau, hay là chàng kể ta nghe chuyện biên quan đi ?"

"Biên quan cùng Trường An có phải rất khác nhau hay không ? Chàng ở bên đó có quen không ?"

"Ta ở đây thì chán lắm, trong nhà chuyện gì cũng nhạt nhẽo, ra cửa cũng không có gì thú vị làm, còn không thú vị bằng ngồi đó nhớ đến chàng ......"

"......" Nguyên Sách chậm rãi năng tay lên, lại chỉ ra sau lóng tay.

Khương Trĩ Y vừa nhấc đầu, thấy trên tường là một chữ khác —— "Tĩnh".

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ