Chương 51

1.4K 64 7
                                    

Vào đêm, Kinh Chập một mình ngồi ở mép giường trong thượng phòng của trạm dịch, biểu tình hoảng hốt mà hồi tưởng chuyện mới vừa rồi.

Mới vừa rồi quận chúa thập phần lo lắng kéo nàng ta đến mép giường, hỏi nàng ta khi bị thương trước đây có bị đập đầu hay không, chuyện này nàng tất nhiên dám khẳng định là không có.

Sau đó vị Quân Y kia tiến vào bắt mạch cho nàng ta, quận chúa hỏi Quân Y, nếu như nàng ta không bị thương, có khả năng nào vẫn bị mất trí nhớ hay không ?

Quân Y nói có một loại khả năng, đó là nàng ta lúc ấy bị thương đến gân cốt, lúc sau mới dùng quá nhiều thuốc giảm đau, thuốc thì có ba phần độc, nên bị để lại di chứng.

...... Phải không? Chẳng lẽ nàng ta thật sự uống thuốc uống đến thần chí không rõ, thiếu hụt một ít ký ức? Nhưng ngoại trừ chuyện của quận chúa cùng Thẩm Thiếu tướng quân, rõ ràng mấy chuyện khác nàng ta đều nhớ rõ rành mạch.

Quận chúa nói tư tình của ngài ấy cùng Thẩm Thiếu tướng quân chỉ có một mình tỳ nữ bên người là nàng ta biết được, đây đúng là chuyện rối càng thêm rối, bí mật chỉ có một mình nàng ta biết được, xong lại bảo nàng ta đã quên mất, vậy chả phải không người đối chứng?

'Cách' một tiếng, cửa phòng mở ra, Cốc Vũ hầu hạ Khương Trĩ Y tắm gội xong, đỡ nàng từ phòng tắm đi ra.

Kinh Chập vội vàng từ ghế đẩu đứng dậy, hổ thẹn vạn phần: "Quận chúa, hôm nay nô tỳ ở chỗ này giống như làm khách vậy, cũng không hầu hạ được ngài......"

Khương Trĩ Y xua tay: "Có Cốc Vũ mà, ngươi cũng đừng vội, không nghe Lý Quân Y nói sao, ngươi có thể bị di chứng đó, an tâm nghỉ ngơi đi."

"Quận chúa, vị Lý Quân Y này thật sự y thuật cao siêu sao, sẽ không khám sai chứ ?"

"Tất nhiên, lúc ta bị thương chân, hắn chỉ bằng cách bắt mạch liền kết luận trong cơ thể ta bị ứ máu, còn nhìn ra được mấy ngày trước ta từng uống rượu, là y sư đáng tin cậy nhất từ trước tới giờ."

Thật sự như thế? Trong đầu Kinh Chập loạn thành một đoàn, cùng Cốc Vũ đỡ Khương Trĩ Y nằm lên giường, đắp chăn cho nàng xong, khi dịch góc chăn lại hỏi: "Vậy ngoại trừ nô tỳ ra, còn có ai biết được chuyện quá khứ của ngài cùng Thẩm Thiếu tướng quân không ?"

Thấy nàng ta thực sự khó có thể tiếp nhận chuyện chính mình bị mất trí nhớ, Khương Trĩ Y ngẫm lại cũng hiểu, rốt cuộc làm người mà, cái gì đều có khả năng hoài nghi, nhưng thứ có thể tin tưởng không nghi ngờ, chính là ký ức của mình.

"Không chỉ mỗi ngươi, cữu mẫu cũng biết, ngươi không nhớ rõ đó thôi, năm đó cữu mẫu vì phá hư chuyện của ta cùng A Sách ca ca, đúng là bỏ vốn gốc. Khi đó ta cùng A Sách ca ca dùng chim truyền tin, bồ câu đưa thư đã bị cữu mẫu phái người bắn chết, bảo gã sai vặt làm chân chạy, cầm tín vật truyền tin cho A Sách ca ca, gã sai vặt lại theo lệnh cữu mẫu, ôm cả tín vật lẫn tiền bạc chạy mất, còn có một lần, ta ngồi xe ngựa đi gặp A Sách ca ca, mới ra khỏi phủ, vừa giẫm lên ghế lên kiệu, ghế liền sụp, chân cũng trật luôn......"

Khương Trĩ Y một bên vừa nhớ lại, vừa nói ra từng câu. Kinh Chập mới đầu còn mê mang đến dần dần sáng hơn một chút: "Quận chúa, nô tỳ hình như có chút ấn tượng đối với những việc này ......"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ