Chương 39

1.3K 78 15
                                        

Sau nửa canh giờ, Nguyên Sách về lều lớn thay áo khoác ngoài đã một thân mùi rượu, khi ăn mặc sạch sẽ ra tới, nhìn thấy Mục Tân Hồng cùng một đám binh lính đang vây quanh đống lửa trại, vừa uống rượu vừa nói vừa cười.

"Có thư tín không?" Nguyên Sách đi đến phía sau mấy người, hỏi một câu.

Cả đám binh lính chìm trong men say say bí tỉ cả kinh vừa quay đầu lại, mặt đang cười hì hì lập tức nghiêm túc lên: "Thiếu tướng quân nói cái tin báo gì......"

Mục Tân Hồng cười cười ấn mấy bả vai khẩn trương xuống một phen : "Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, thiếu tướng quân cũng giống như chúng ta, nhớ tức phụ mà thôi!"

"Thiếu tướng quân, quận chúa tối nay sợ là bận đến nhớ không nổi ngài, ngài thật sự không có việc gì làm thì đi nghỉ ngơi đi!" Mục Tân Hồng chậc chậc mấy tiếng rồi hắc hắc.

"Thẩm thiếu tướng quân quanh năm việc lớn quấn thân cũng có lúc thanh nhàn nhỉ." Một giọng nói bàng quan xem diễn từ từ vang lên.

Nguyên Sách quay đầu lại, thấy Lý Từ Phong một mình ngồi ở nơi xa, bên cạnh một đống lửa khác, bàn tay diệu thủ quanh năm chỉ bốc thuốc đang bẻ mấy nhánh cây , khảy khảy lửa trại kế bên —— à, nói cho chuẩn xác, là một đống lửa đang đốt cái đèn giấy đến không còn hình dáng gì.

"Lý quân y cứu tử phù thương cũng rảnh rỗi ăn đến no căng không có việc gì làm nhỉ." Nguyên Sách nhàn nhàn ôm cánh tay bước tới nhìn hắn.

"Thế nào là ăn no căng? Cái đèn viết tên họ đầy đủ lại không có gì dùng, không thể vứt lung tung, tất nhiên đem đốt là thỏa đáng nhất."

"Là đốt thỏa đáng nhất, hay có người lo lắng đèn này sẽ ứng nghiệm?"

Lý Từ Phong không tỏ ý kiến mà cười, đuôi mắt hơi nhướng lên: "Là một cô nương mà hứa nguyện ác độc như vậy dễ bị phản phệ, đốt là vì tốt cho nàng."

Lý Từ Phong nhìn về phía một cái đèn Khổng Minh khác phía sau, hất cằm: "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngươi cũng đốt đi."

Nguyên Sách quay đầu lại, nhìn cái đèn giấy kia của Khương Trĩ Y, không nói gì.

"Người ta hứa nguyện chính là ' sinh tử không rời ', là bất luận hắn sống hay hắn chết đều sẽ theo hắn, nếu ứng nghiệm, ta thấy người sống cô độc suốt quãng đời còn lại chính là ngươi." Lý Từ Phong lấy nhánh cây móc lấy đèn giấy, cười đưa cho hắn.

Mặt Nguyên Sách không có biểu tình, quay mắt nhìn, cằm căng chặt, không đi tiếp.

Lý Từ Phong dứt khoát quăng cả nhánh cây về phía trước, làm đèn giấy cũng bị ném vào trong đống lửa : "Nếu ngươi không ngăn cản, cũng coi như ngươi chính tay đốt vậy."

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đèn giấy trắng tinh nhanh chóng cháy đen một bên, Nguyên Sách vươn tay ra lại dừng lại, năm ngón tay đang mở rộng chợt cứng lại ở giữa không trung, mắt thấy đèn giấy từng chút một bị đốt thành tro tẫn, cũng như nguyện vọng tốt đẹp của chủ nhân đèn và người trong lòng nàng ấy từ từ biến mất ——

Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo ở sau người vang lên: "Đang đốt cái gì mà cười vui vẻ vậy ?"

Hai người đồng loạt quay đầu lại , ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy hai làn váy diễm lệ không chút phù hợp với mặt đất đầy bùn, lại hướng mắt nhìn về phía trước, liền gặp hai thân ảnh thướt tha đang lượn lờ đi tới.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ