Thẩm phủ, Đông viện, Nguyên Sách khiêng "con nhộng" trên vai bước vào cửa viện, một đường đi thẳng về hướng bên trong, Thanh Tùng hổn hển chạy phía trước dọn đường, trong miệng cứ âm thầm rầm rì phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, vừa chạy vừa đuổi mấy tên hạ nhân đang gác đêm toàn bộ chạy về dãy nhà sau.
Khương Trĩ Y ghé vào trên vai Nguyên Sách, mặt cứ đập vào lưng hắn đến muốn nôn, dùng chân đá hắn thì chỉ thấy đau chân, thân thể nàng giờ chỉ còn mỗi cái miệng thở hồng hộc là có thể ngoan cường chống cự: "...... Phu, hôn phu, hôn phu của Khương Trĩ Y ta, há có thể là thứ phong lưu chân trong chân ngoài...... Cái, cái ngày tháng tỷ tỷ muội muội thờ, thờ chung chồng gì đó, ta tuyệt đối không chịu đựng được ! Cuộc đời này nếu không thể nhất sinh nhất thế song nhân, thà rằng nhất sinh nhất thế cô đơn một mình......"
Nói tới đây, tựa như nhận ra cái câu nhất sinh nhất thế cô đơn một mình kia không khỏi quá thê lương, cái đầu đang ngúc ngoắc dưới tấm áo khoác khẽ lắc lắc, sửa miệng: "Ta cũng không phải là không có ngươi không được, không có ngươi liền muốn sống cô độc sống quãng đời còn lại...... Toàn thành Trường An này có bao nhiêu tuấn nhi lang tâm duyệt với ta, gia tộc cũng phú khả địch quốc, diện mạo mạo so với Phan An, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, mọi thứ đều tinh thông, ta chọn ai mà không được......"
Áo khoác dày như vậy cũng không lấn át được tiếng lải nhải ồn ào này.
Bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của Nguyên Sách khẽ giơ lên, xoa xoa lỗ tai sắp đóng kén của mình, dưới chân như có gió mà bước nhanh hơn trên hành lang, đẩy cửa sương phòng ra đi vào, lại bỏ con nhộng trên vai xuống, gỡ lớp kén tằm bên ngoài ra.
Trước mắt chợt khôi phục ánh sáng, Khương Trĩ Y đầu óc choáng váng mà quơ tay tìm điểm tựa, bắt lấy trụ giường khó khăn lắm mới đứng vững, vừa qua khỏi trận hoa mắt, liền nhìn Nguyên Sách há miệng ——
Đầu bỗng nhiên bị hắn xoay nhẹ qua hướng phía trước.
Trên giường, hình ảnh một nam tử trung niên mặt trắng như tờ giấy, ấn đường xanh đen, nằm giống như tử thi bỗng chốc lọt vào mắt.
Khương Trĩ Y vừa cúi đầu nhìn thấy đã sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng buông trụ giường ra, nhảy đến phía sau lưng Nguyên Sách.
Nguyên Sách quay đầu lại, nhìn về phía người tay vỗ ngực, kinh hồn chưa định: "Thấy rõ chưa ? 'Thân mật ' của ta."
Khương Trĩ Y chớp mắt nhẹ hai cái, thở sâu mấy hơi cho bình tĩnh, mang theo vài phần hồ nghi, một lần nữa dò đầu ra nhìn về hướng trên giường, nhìn thấy bàn tay nhăn nheo lại gầy trơ xương như bó củi khô, không khỏi lại nín thở thêm lần nữa.
Nhìn người này bất quá chừng ba bốn mươi tuổi, lại có bàn tay như người sắp chết thế kia, thật khó mà tưởng tượng được dưới chăn là một thân thể gầy yếu trơ xương đến mức nào ......
Lưng Khương Trĩ Y chợt nổi lên cơn ớn lạnh, rùng mình một cái vội vàng thu hồi ánh mắt, áp xuống kinh ngạc, ngửa đầu hỏi: "Hắn là......"
"Nửa năm trước bị người Bắc Yết phục kích, vì ——" Nguyên Sách chợt ngừng lại.
"Hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂM
Lãng mạnTên : Động Xuân Tâm Tác giả: Cố Liễu Chi Editor: Cakhongvay Số chương : 98 Tình trạng : Hoàn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cung đình hầu tước , Duyên trời tác hợp. 🍂🐚🌷🌸 Văn án bản nữ chính : Thời buổi hỗn loạn, quận chúa Vĩnh Doa...