Chương 85

1K 50 9
                                    

Khương Trĩ Y kinh ngạc mà nhìn về phía Tề Duyên đối diện, vừa chuyển đầu lại gặp phải ánh mắt phức tạp của Nguyên Sách, trăm miệng khó nói mà há miệng thở dốc ra một hơi.

Nàng cùng tứ hoàng tử thật sự đã rất nhiều năm không có qua lại, đặc biệt là sau khi hắn uyển chuyển cự tuyệt hôn sự cùng nàng, mấy năm nay hai người chỉ tình cờ thấy nhau trên cung yến, mà số lần còn không đếm hết trên một bàn tay, mỗi lần đều cách nhau thật xa đến mức không thể chạm ánh mắt nhau, mặc dù có lần cũng oan gia ngõ hẹp, nhưng vẫn giống như hôm nay, nàng một câu "Bái kiến tứ điện hạ", hắn trả về một câu "Không cần đa lễ".

...... Nàng làm sao biết được tứ hoàng tử còn nhớ nàng không ăn cái gì.

Mắt thấy thần sắc Khương Trĩ Y biến ảo, Nguyên Sách bỗng nhiên nhớ lại chút chuyện lặt vặt không đáng kể, đó là mùa đông năm trước khi Khương Trĩ Y mua say ở phủ công chúa, đã từng nhắc nhắc mãi chuyện cưa khi còn nhỏ với hắn ——

"Một mình ta ngồi ở nhà ăn, nhìn tỳ nữ đem thức ăn trên bàn hâm đi hâm lại hết lần này đến lần khác, không biết tới giờ nào, rốt cuộc ta cũng có hơi đói bụng, liền gắp một con sủi cảo ăn, lúc này, ma ma trong nhà đột nhiên vội vã chạy tới nói cho ta, nương ta uống thuốc độc tự sát......"

Ánh mắt Nguyên Sách chợt lóe, nhìn về phía dĩa sủi cảo trước mặt nàng, vừa muốn duỗi tay dịch đi.

Khương Trĩ Y vội vàng lắc lắc đầu: "...... Không có, ta không có chuyện không ăn sủi cảo đâu."

-"Đừng miễn cưỡng!"

Hai giọng nam đồng thời vang lên lại đồng thời dừng lại, Khương Trĩ Y bỗng dưng cúi đầu, thấy Nguyên Sách cùng Tề Duyên đồng thời duỗi tay về dĩa sủi cảo trước mặt nàng, mỗi người nắm một bên dĩa, bưng nó lên.

Hai bàn tay cầm theo một dĩa sủi cảo yên lặng dừng lại giữa không trung. Nguyên Sách cùng Tề Duyên nhìn nhau liếc mắt một cái.

Rõ ràng dông tố bên ngoài đã ngừng hồi lâu, trên đầu lại bỗng nhiên như ầm vang một tiếng.

Khương Trĩ Y cứng đờ mà nhìn hai người, hoá ra lúc trước khi nàng cùng Bùi Tuyết Thanh cùng đi tìm Nguyên Sách vấn tội, Nguyên Sách cũng mang cái tâm tình như thế này......

Mắt thấy dĩa sủi cảo hai người kia ngay cả khói cũng không dám bốc, Khương Trĩ Y chậm rãi vươn tay ra, thử thăm dò nắm một bên cái dĩa: "Không phải, không phải miễn cưỡng, ta thật sự muốn mà, ha ha ha ......"

Khương Trĩ Y nhìn Tề Duyên nói: "Đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng người là sẽ thay đổi, ta hiện giờ đã không còn giống như lúc trước nữa."

Ánh mắt Tề Duyên hơi hơi cứng lại, chậm rãi buông dĩa ra, rũ tay xuống.

Nguyên Sách nhìn thẳng Khương Trĩ Y, nhớ tới lá thư nàng lưu lại ở thành Hạnh Dương kia.

Khương Trĩ Y lại chuyển hướng Nguyên Sách, nhẹ giọng nói: "Chàng cũng mau buông tay."

"Buông tay nàng cầm nổi sao ?" Nguyên Sách bưng cái dĩa đầy sủi cảo kia trở về.

Khương Trĩ Y nhìn về phía dĩa sủi cảo đã trở lại trước mặt, nhìn một lát, cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp một con, đưa tới trước mắt.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ