Chương 47

1.2K 64 5
                                    

Trên đỉnh điện, hai hàng ngói xanh lưu li chiết xạ ánh sáng tà dương như đang phát sáng, dưới thềm đá cẩm thạch trắng, thiếu niên thần tử ứng theo lời triệu kiến vào cung đang đứng thẳng người, dang rộng hai tay qua hai bên, tuỳ ý nội thị nhẹ nhàng đập đập vào vai áo, lưng, ủng để kiểm tra khí giới như thường lệ.

Một lát sau, nội thị ngồi dậy, khẽ mỉm cười duỗi tay ra bộ thỉnh, giọng hơi the thé cất lên: "Thẩm tiểu tướng quân, mời đi."

Nguyên Sách nâng ủng bước lên trên, từng chân chậm rãi bước lên thềm đá, đi vào hành lang cung cấm.

Trong hành lang dài là mùi Long Tiên Hương được hoàng gia ngự dụng lượn lờ khắp nơi, hắn một đường xuyên qua hành lang, càng đi vào trong trong, hương khí càng đậm.

Chuyển qua một chỗ ngoặt, lại đi thêm một đoạn, cánh cửa điện sơn son thiếp vàng liền đập vào mắt.

Trên bảo toạ Kim long, thiên tử một thân hoàng bào nâng mắt lên.

Nguyên Sách vượt qua bậc cửa cao, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt uy nghiêm mà người đời vẫn xưng là cao cao tại thượng.

Vị thiên tứ mới trạc tứ tuần ánh mắt thanh minh, thấy ánh mắt thiếu niên không tránh không né, nhìn thẳng đến, trong đáy mắt sắc bén của ngài càng thêm dò xét.

Ánh mắt vừa chạm nhau liền tách ra, Nguyên Sách cụp mắt xuống, cúi đầu hành lễ: "Vi thần, tham kiến bệ hạ."

Hưng Võ Đế cũng thu ánh mắt mình lại: "Không cần đa lễ, tiến lên đây đi, ban ngồi."

"Mới vào trong nội điện, ánh mắt đầu tiên liền dám nhìn thẳng Thánh Thượng, thật ra không có mấy ai, quả không hổ danh là hổ tử của tướng môn." Phía dưới bên trái ngai vàng, một giọng nam tử trung niên hùng hồn đột nhiên cười cảm khái.

Nguyên Sách cúi đầu ngồi xuống vị trí bên phải, giương mắt nhìn về phía Tiết độ sứ Hà Đông không mấy khi thấy mặt đối: "Phạm Tiết Độ sứ quá khen."

Hưng Võ Đế nhìn hai người một trái một phải bên dưới, giơ tay nhận trà của nội thị dâng lên, cúi đầu uống một ngụm, bỗng nhiên nghe thấy Phạm Đức Niên buông tiếng thở dài.

"Phạm Tiết Độ sứ vì sao lại thở dài ?" Hưng Võ Đế gác chung trà xuống, nhìn qua.

Phạm Đức Niên tiếc hận mà lắc lắc đầu: "Vi thần chỉ là nhớ tới, ngày xưa người ngồi ở chỗ này cùng bệ hạ và vi thần bàn bạc sự vụ ngoại bang vẫn là Thẩm Tiết Độ sứ, chớp mắt một cái, đã là cảnh còn người mất......"

Hưng Võ Đế cười nhìn Nguyên Sách: "Trẫm thì lại cảm thấy cũng không tính là cảnh còn người mất, người ngồi phía đối diện ngươi, ngày sau còn không phải cũng là Thẩm Tiết Độ sứ sao ?"

Phạm Đức Niên im lặng, tư thái tuỳ tiện thoáng thu liễm chút, khi lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Sách, liền giơ tay vuốt hàm râu hình chữ bát, cười nhẹ: "Bệ hạ vừa nói như thế , thần cũng rất tò mò, Thẩm Tiết Độ sứ của ngày sau này có cái nhìn như thế nào về chuyện vương hậu của Tây La đang bệnh tình nguy kịch."

Nguyên Sách: "Bệ hạ quá coi trọng, vi thần tư lịch còn thấp, tự nhận mình chưa có đủ tư cách để bàn luận về chuyện quan trọng như vậy."

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ