Chương 57

1.3K 65 9
                                    

Khương Trĩ Y ngốc ra trong chớp mắt, hồi tưởng lại hình ảnh ban nãy khi mình nghe tiếng nước chảy rồi ngủ gục, thế mà lại mơ thấy cái hôm đêm mưa ở trạm dịch, khi hắn đang tắm gội trong phòng nàng, trong lúc mơ mơ màng màng lại cho rằng mình còn ở trạm dịch đêm đó.

Nhìn người trên giường biểu tình lâng lâng, Khương Trĩ Y tức giận đến sắp dựng đứng tóc dậy: "Ta bất quá chỉ là đầu lại phát bệnh thôi!
Bớt nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà còn giả vờ vô tội đi, nói ta động tay trước hở, sao ngươi không đẩy ra?"

Nguyên Sách xoay đầu qua một bên: "Không có sức, đẩy không nổi."

Khương Trĩ Y chỉ chỉ về công sự phòng ngự nàng dựng lên trước giường : "Vậy mà có sức đi trèo qua đây?"

Khương Trĩ Y nói nói liền mệt mỏi, đau đầu mà đỡ đỡ thái dương lẩm bẩm: "Một ngày một đêm không ngủ, buồn ngủ đến độ mí mắt đang đánh nhau, muốn ngủ một giấc thôi mà phải cãi thắng mới được ngủ......"

Nguyên Sách nhìn đáy mắt nàng đầy tơ máu, thẳng eo ngồi dậy, thở dài một hơi, giơ ngón tay chỉ xuống giường ý bảo nàng ngủ: "Nàng thắng."

"Ta vừa ngủ, có phải ngươi lại muốn động thủ động chân hay không ? Ngươi để ta về ——"

Nửa khắc sau, Khương Trĩ Y cúi đầu nhìn Nguyên Sách mảnh vải đang quấn quanh cổ tay hắn, bặm môi cầm hai đầu mảnh vải, thắt gút lại mười lần, rốt cuộc yên lòng, đầu vừa dính gối liền ngủ không còn hay biết gì.

Sáng sớm hôm sau, Khương Trĩ Y bị một tiếng hít ngược khí lạn đánh thức.

Vừa mở mắt, liền thấy Kinh Chập chân tay luống cuống đứng ở trước giường, nhìn quanh căn phòng một mảnh hỗn độn : "Quận chúa, Thẩm Thiếu tướng quân đêm qua khi dễ ngài sao......"

Khương Trĩ Y híp đôi mắt buồn ngủ, phát hiện người nằm bên cạnh đã đi đâu mất, ngáp dài một cái, rồi nhắm mắt quay mặt đi: "Hắn không có bản lĩnh khi dễ ta đâu."

"Quận chúa, ngài đừng vì lo cho nô tỳ mà không nói lời thật!" Kinh Chập gấp gáp cất giọng nói.

"Bị ta chọc tức chết."

"Vậy, vậy sao màn giường này bị xé tơi tả vậy ?"

"Bởi vì không có mảnh vải nào để trói tay."

"Hắn vậy mà dám trói ngài......"

"Không phải hắn trói ta, là ta trói hắn."

Kinh Chập thở phào nhẹ nhõm, nhưng thở đến một nửa, nhớ tới cái gì không thích hợp: "Từ từ, ngài nói Thẩm Thiếu tướng quân bị ngài trói lại ?"

"Đúng vậy, bằng không sao ta có thể yên tâm ngủ......" Khương Trĩ Y lại ngáp một cái, muốn cho Kinh Chập đừng hỏi nữa, nàng còn chưa ngủ đủ đâu, nhưng chưa kịp mở miệng ——

"Nhưng, nhưng mà nô tỳ thấy ban nãy hắn mới đường hoàng đi ra, chân tay đâu có bị trói đâu!"

Khương Trĩ Y quay đầu qua, chớp chớp mắt: "Vậy khẳng định là có người tiến vào mở trói cho hắn, ta tự mình thắt gút đến mười lần đó !"

"Nô tỳ trời chưa sáng đã đứng chờ ở cửa, Thẩm Thiếu tướng quân không có gọi người tiến vào......"

Khương Trĩ Y chậm bò dậy từ trên giường, thò người ra mép giường nhìn nhìn, nhìn thấy trên mặt đất có mớ vải vụn phảng phất như bị người thô bạo xé ra, liền không khỏi hít một ngụm khí lạnh như Kinh Chập mới vừa rồi.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ