Chương 4

3.3K 145 28
                                    

Mãi đến khi gió to nổi lên, thiên quân vạn mã đã lao nhanh qua khỏi dưới chân trà lâu, cánh tay Khương Trĩ Y đặt trên cửa sổ kia còn cứng đờ không hề nhúc nhích, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trung tâm con đường bên dưới nay đã trống không.

Quần chúng sau khi ồ lên một trận, liền châu đầu ghé tai, chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận này nọ.

Kinh Chập nhanh chóng kéo Khương Trĩ Y đang ngây người về hướng bên trong, sau đó nhoài người ra đóng cửa sổ lại.

Âm thanh ríu rít bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ, nhã gian an tĩnh xuống.

Sắc mặt Khương Trĩ Y thoạt xanh thoạt trắng mà nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mắt, sau một lúc khá lâu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu qua: "Hắn...... Mới vừa nói cái gì?"

Kinh Chập ho nhẹ một tiếng: "Thẩm Thiếu tướng quân hỏi ngài, trà này ngài còn mời hắn uống không, ngài không nói chuyện, hắn liền đi rồi......"

"Câu trước đó." Khương Trĩ Y níu chặt khăn bàn.

"Hắn hình như, hình như không nhận ra ngài......"

"Hắn không —— hắn không nhận ——" Khương Trĩ Y tức đến phì cười, "Hắn đánh giặc đánh đến mù mắt rồi sao?!"

"Nhất định là mấy năm nay ngài trổ mã đến càng thêm trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, Thẩm Thiếu tướng quân mới nhất thời không nhận ra được!"

"Ý ngươi là bổn quận chúa trước đây không trầm ngư lạc nhạn, không bế nguyệt tu hoa?"

"Đó là do hiện tại hắn mới nhận ra được......" Kinh Chập căng da đầu tiếp tục tưởng tượng, "Nhưng hắn không dám uống trà của ngài, cho nên giả vờ không nhận ra ngài, muốn chọc tức ngài thì sao ?"

"Ý ngươi là ta ngu, bị hắn bày kế làm bẽ mặt giữa đường ?"

Kinh Chập á khẩu không trả lời được.

Bộ ngực đang phập phồng của Khương Trĩ Y từ từ ổn định hô hấp, trở lại ghế dựa rồi ngồi xuống.

Kinh Chập vội đi qua châm trà, nhìn thấy quyển《 Y Y truyện 》trên bàn nhỏ kia, bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại: "Trong thoại bản nói, phải dùng bội kiếm của nam chính mới thành công phá giải được phương pháp cổ xưa kia, nếu như hình tượng nam chính là viết theo Thẩm Thiếu tướng quân, mới vừa rồi là ngài muốn xem bội kiếm của Thẩm Thiếu tướng quân, mới cố ý mời hắn lên lầu?"

"Bằng không thì trên người hắn còn có cái gì đáng giá cho ta xem?"

Khương Trĩ Y uống ngụm trà hạ hỏa, ngồi một lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt được.

Nếu là lúc trước, ngay khi nàng nói câu đầu tiên, thì người này sẽ sặc lại một câu, khi nàng nói câu thứ hai, hắn sẽ không còn kiên nhẫn mà đi lên lầu, nhưng xem bộ dáng khí định thần nhàn của Thẩm Nguyên Sách mới vừa rồi, không chút dao động, nàng vậy mà nhất thời đoán không ra, hắn rốt cuộc thật sự không nhận ra nàng, hay là đánh mấy trận xong về đổi tính.

Khương Trĩ Y nhìn một bên vẫy vẫy tay: "Đưa kính đây."

Kinh Chập lấy ra một cái gương đồng nhỏ tùy thân giơ lên trước mặt nàng.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ