Chương 13

1.7K 95 6
                                    

"Ngươi ở chỗ này làm gì ——"

Nghiêng về một bên bình phong, Nguyên Sách lạnh mắt nhìn chằm chằm nàng.

Cơn buồn ngủ mới vừa rồi khi Khương Trĩ Y ở trên giường thoáng chốc bay đâu mất.

Trước mắt, người đứng đây rõ ràng là ý trung nhân trước nay đều đối đãi nàng hết sức ôn nhu, nhưng trong nháy mắt này, Khương Trĩ Y lại cảm giác chính mình giống bị một con ác lang xa lạ nhìn thẳng, cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, xung quanh đều là hơi thở nguy hiểm ngập tràn.

Nàng mới vừa bừng tỉnh từ trong giấc mơ, còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ là còn chậm chạp chưa hồi đáp, người đối diện đã giống như không còn nhẫn nại, đầu ủng vừa nhấc lên, dẫm mạnh xuống tấm bình phong ngã chỏng chơ dưới đất, một chân đá văng cái bình sứ vỡ ban nãy đi.

Bang một tiếng giòn vang, cả người Khương Trĩ Y run lên, nàng che lỗ tai lại, mắt thấy hắn đi một bước hướng về phía trước, theo bản năng liền lùi lại về phía sâu, sau đầu gối đụng phải mép giường, ngã ngồi xuống trên cái giường La Hán đằng sau.

Nguyên Sách đứng yên trước giường rũ mắt xuống, tay đặt trên chuôi kiếm bên hông chậm rãi nắm lại.

Nhìn người trên giường đang ngẩng đầu để lộ cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, hình như đã nhìn thấy trên làn da không tỳ vết kia bị lưỡi dao sắc bén cứa một đường đỏ thẫm, máu phun ra như suối ——

"Chàng hung dữ cái gì vậy, quá dọa người......" Khương Trĩ Y mở to đôi mắt kinh sợ mờ mịt, co rúm bả vai lại nhìn hắn.

Hình ảnh màu đỏ tươi trong mắt bỗng nhiên thối lui như thủy triều, tay Nguyên Sách đang rút kiếm chợt dừng lại.

Hắn —— hung dữ cái gì?

...... Nhìn không ra sao?

Khương Trĩ Y: "Làm gì...... Chàng muốn cãi nhau với ta nữa sao?"

"......"

Giết nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên kiếm cũng rút ra mà lại bị người nghĩ là tới cãi nhau.

Hiện tại nàng tốt nhất là đang giả ngu, nếu không trí thông minh hắn có thể bị vũ nhục, nhưng kiếm của hắn thì không thể.

"Cãi nhau?" Nguyên Sách nắm lấy chuôi kiếm, tức giận đến bật cười, gật gật đầu, "Cãi nhau......"

"Ta còn chưa có tìm chàng cãi nhau đâu, chàng còn dám đánh đòn phủ đầu......" Khương Trĩ Y bĩu môi, nói nói bỗng nhiên đứng dậy, ưỡn ngực chống nạnh lên, đi nhanh về hướng phía trước, "Được quá nha, tới đây, ta cũng đang tức giận không biết trút vào đâu đây!"

Nguyên Sách mang kiếm lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu xuống.

Cái vóc dáng mới đứng đến xương bả vai hắn tức giận bước một bước, vậy mà phảng phất như muốn toả ra khí thế lấn áp hắn, nhưng khí thế như vậy xong, lại tự mình ủy khuất, bĩu môi làm ra vẻ muốn khóc ?

...... Mặt đỏ mặt trắng, toàn để một mình nàng diễn xong rồi.

Ngón tay cái Nguyên Sách ép chặt đầu kiếm, nhẫn nại nheo mắt lại: "Ngươi còn giận? Ngươi có cái gì mà giận ?"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ