Dưới bầu trời xanh mù mịt, tuấn mã giơ vó vàng mà rong ruổi trên con đường đầy trường thảo, vượt qua gò đất, đi qua con suối dài, chạy theo bờ cát dài miên mang mà đi, giống như muốn mang nàng đến tận cùng thiên nhai, tận cùng của thế gian.
Vó ngựa vẩy tung cát vàng, gió mạnh thổi cuốn lên tà áo cưới đỏ như lửa cùng mái tóc đen mượt mà của thiếu nữa, vạt áo đen của thiếu niên ngồi phía sau cũng tung bay, quấn lấy như hoà quyện vào nhau.
Khương Trĩ Y được Nguyên Sách ôm chặt gao trên ngựa, cảm thụ được gió thổi vù vù dưới chân thật lạnh, mặt trời chiếu xuống những tia nắng chói chang, cánh tay ôm bên hông nàng thật ấm áp, thật rắn chắc làm nàng tin tưởng đây không phải là mộng, liền giơ gương mặt nhỏ lên đón ánh nắng mặt trời sặc sỡ, hai mắt lại rơi xuống hai giọt lệ nóng bỏng.
Cảm giác mất mà tìm lại được này thật không thể nào diễn tả, giọt lệ phản chiếu trời xanh cát vàng, trong óc bỗng nhiên loé sáng hình ảnh đầu đường Trường An ở năm ấy.
Bá tánh tràn ra khắp con đường ngõ hẻm, kỵ binh huyền giáp mở đường, đầy trời hoa rơi như mưa, nàng thăm dò mở cửa sổ nhìn xuống, hắn lập tức quay đầu, xa xa nhìn nhau, lúc đó cho rằng là mới gặp, lại hoá ra đã cách một kiếp người.
Khương Trĩ Y nỗ lực mở mắt ra trong gió lớn phần phật, dùng đôi mắt chưa từng mù ở kiếp này để nhìn đủ mọi sắc thái của thế gian vô cùng xinh đẹp, còn có cả hắn vẫn còn sống bên cạnh nàng.
"Chúng ta đang đi đâu vậy!" Trong cơn gió, Khương Trĩ Y quay đầu lại hỏi.
Nguyên Sách giơ roi giục ngựa: "Mang nàng về Cô Tang ——"
"Có thiết kỵ Huyền Sách Quân của Hà Tây ở đây, ai dám cản?"
Khương Trĩ Y nhớ tới cảm giác mơ hồ trong hôn mê hình như nghe thấy Nguyên Sách phát quân lệnh: "Chàng thật sự giết nhị vương tử Tây La sao ? Tây La sẽ cùng chúng ta khai chiến sao ?"
Nguyên Sách cao giọng cười: "Hai vị vương tử Tây La tranh giành ngôi vị cao nhất lâu ngày, hiện giờ ta chắp tay đem vương vị Tây La đưa cho đại vương tử, nếu hắn thức thời, tất nhiên sẽ cùng Đại Diệp ta giao hảo, nếu hắn muốn chiến cũng phải ước lượng bản thân một chút, 300 kỵ binh của ta là có thể tàn sát sạch sẽ sứ đoàn Tây La của hắn, vẫn là một người không mất, toàn thân mà lui, có phải là người hắn nên chọc đến hay không."
Một người cũng không mất, toàn thân mà lui...... Khương Trĩ Y cảm động đến rơi nước mắt mà nhắm mắt lại.
"Những tuỳ tùng đi theo nàng đi hòa thân sẽ do Huyền Sách Quân ' chăm sóc ' ở đây, Hồng Lư Tự khanh sẽ tự mang theo đầu của nhị vương tử Tây La đi Trường An để giải thích ' chân tướng '."
Người chết đã không mở miệng được, chỉ có người sống mới có thể nói ra chân tướng, nếu chuyện này chỉ còn lại có một chân tướng duy nhất, như vậy đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã không còn quan trọng, quan trọng là mọi người muốn tin tưởng cái gì ——
Đại vương tử cùng nhị vương tử Tây La vốn như nước với lửa, từ đây, đại vương tử muốn mượn sức càng nhiều nhân tâm, vinh đăng vương vị, tất nhiên muốn tin tưởng chuyện này vốn là do đệ đệ của mình phạm sai lầm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂM
RomanceTên : Động Xuân Tâm Tác giả: Cố Liễu Chi Editor: Cakhongvay Số chương : 98 Tình trạng : Hoàn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cung đình hầu tước , Duyên trời tác hợp. 🍂🐚🌷🌸 Văn án bản nữ chính : Thời buổi hỗn loạn, quận chúa Vĩnh Doa...