Chương 44

1.3K 69 22
                                    

Nguyên Sách hỏi xong, liền kiên nhẫn chờ nàng đáp lại, không nói chuyện nữa.

Trong sương phòng an tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, lò than bên chân hun đến người choáng váng giống như say rượu, Khương Trĩ Y nhìn thẳng hắn, người thì an tĩnh không nhúc nhích, nhưng tim lại đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Mấy ngày nay rõ ràng là nàng vẫn luôn treo việc hôn nhân ở bên miệng, nhưng đến lúc ngồi trong lòng hắn thế này, nghe chính miệng hắn hỏi nàng, lại hoảng loạn đến đầu óc nóng lên, nói không nên lời.

Rõ ràng ba năm trước đây cũng tư định chung thân, nhưng sao lại tựa hồ như chưa từng có ấn tượng nóng bỏng như thế này......

Chữ "muốn" đã đến bên miệng, sắp bật ra thành tiếng, Khương Trĩ Y khẩn trương mà nuốt xuống, hơi híp mắt liếc hắn, lấy lại bình tĩnh.

Một lát sau, nàng bắt đầu làm giá nhìn qua, hất hất cằm: "Trước khi đáp câu này của chàng, ta muốn hỏi chàng mấy điều ——"

"Chỉ có ngày cầu thân này chàng mới săn sóc chiếu cố ta như thế, hay là sau này mỗi ngày đều sẽ đối đãi với ta tốt như vậy ?"

Đáy mắt Nguyên Sách hiện lên ý cười: "Nàng muốn mỗi ngày, vậy thì mỗi ngày."

"Ta đương nhiên muốn chàng mỗi ngày đều đối tốt với ta, thân thiết với ta giống hôm nay vậy......"

Nguyên Sách cong khóe miệng: "Chuyện này không chắc đâu, năm rộng tháng dài, cũng có lẽ...... ngày nào đó nàng đột nhiên không muốn nữa."

"Đừng lấy lòng tiểu nhân của chàng đi so với bụng bổn quận chúa đây, ta mới không phải là người đứng núi này trông núi nọ! Chỉ cần mỗi ngày chàng đều đối tốt với ta, sao ta lại có thể chán ghét chàng chứ ?"

"Phải không?" Nguyên Sách nhìn chằm chằm đôi mắt mắt, "Đây chính là tự nàng nói."

"Là ta nói, như thế nào, chàng cũng muốn ta phát lời thề?"

Khương Trĩ Y thập phần dứt khoát buông tay đang vòng qua cổ hắn ra, học theo bộ dáng hắn lần trước, giơ ba ngón tay lên thề: "Ta Khương Trĩ Y thề có trời, chỉ cần sau này A Sách ca ca ngày ngày đối tốt với ta, ta tất nhiên sẽ cùng A Sách ca ca ân ái như lúc ban đầu, tuyệt đối không ghét bỏ hắn, nếu vi phạm lời thề này......"

"Nếu vi phạm lời thề này  ——" Nguyên Sách đột nhiên ngắt lời nàng, chậm rì rì nói, "Liền trói lại tay chân nàng lại, nửa bước cũng đừng hòng trốn."

Khương Trĩ Y chớp chớp mắt: "Không phải đều nói là thiên lôi đánh xuống sao?"

Nàng lại híp mắt cười: " Không nỡ thì nói không nỡ thôi ! Ngay cả trói tay chân ta lại, chàng cũng nỡ sao..."

Khương Trĩ Y hí hửng choàng tay qua cổ hắn một lần nữa, rướn người lên đi, vội vàng hôn lên gương mặt hắn một cái: "Gả! Vậy liền gả!"

Nguyên Sách sửng sốt quay đầu nhìn, thấy Khương Trĩ Y đã đỏ mặt vùi đầu vào hõm vai hắn, hắn nâng tay lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khóe môi lại cong lên thêm một chút.

Sáng sớm hôm sau , Khương Trĩ Y thức tỉnh lại từ tiếng kèn xô na vang rung trời, vừa mở mắt liền nhìn thấy mình đang nằm trên giường, lập tức đầu phi phát tán ngồi dậy: "Ai da, xong rồi xong rồi, không còn kịp rồi!"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ