Chương 7

2.7K 138 23
                                    

Sáng sớm hôm sau , tia nắng ban mai vừa loé lên khỏi tầng mây.

Khương Trĩ Y từ từ tỉnh dậy trong tẩm điện ở Dao Quang Các, thấy trên đỉnh đầu là lọng che quen thuộc, rường cột chạm trổ hoa văn, mí mắt nhẹ nhàng run lên, ánh mắt lại ảm đạm xuống.

Cốc Vũ ghé vào chân giường canh suốt một đêm vội vàng nhoài người lên, vừa mừng vừa sợ: "Quận chúa ngài tỉnh rồi !"

Lại thấy khuôn mặt trắng hồng tươi tắn thường ngày của Khương Trĩ Y lại không có sinh khí như nhiễm bệnh, đôi mắt hạnh lóng lánh cũng không còn thần thái giống như đánh mất linh hồn, căn bản không nghe thấy nàng ta nói chuyện.

"Làm sao vậy quận chúa, có phải có nơi nào không thoải mái hay không ?"

Khương Trĩ Y hai mắt thất thần nâng tay lên, đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa ngực: "Chỗ này đau......"

Cốc Vũ đại kinh thất sắc.

Hôm qua nữ y sư nghiệm thương đã phát hiện trên đầu Quận chúa nổi lên một cục u, nói bắt mạch tạm thời không thể kết luận có nội thương hay không, nếu sau khi Quận chúa tỉnh lại mà không có gì không khoẻ nữa thì không quá đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc tiêu sưng là được, nhưng nếu có dị thường thì cần chẩn đoán thêm.

Nhưng mà lúc đó nữ y sư nói dị thường là choáng váng đầu buồn nôn, thần chí không rõ linh tinh, sao hiện tại còn đau ngực là sao ?

"Nô tỳ liền đi thỉnh đại phu!" Cốc Vũ cuống quít đứng dậy.

"Không cần, đại phu không trị được đâu......" Khương Trĩ Y hơi thở mong manh mà lắc lắc đầu.

"Vậy ai có thể trị cho ngài? Nô tỳ đi mời đến."

"Hắn sẽ không tới, hắn đã không cần ta......"

Một giọt lệ từ khoé mắt Khương Trĩ Y trào ra, chậm rãi chảy dài xuống.

"Quận chúa, ngài đừng dọa nô tỳ nha, ai không cần ngài? Sao lại có người không cần ngài chứ ?"

Khương Trĩ Y quay đầu lại muốn mở miệng, nhưng cổ vừa động liền đau đến rên rỉ ra tiếng.

Như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Khương Trĩ Y sờ sau ót, nước mắt như vỡ đê mà rơi xuống : "Nếu hắn cần ta...... Sao lại ra tay nặng với ta như thế ?"

Cốc Vũ cầm khăn luống cuống đi lau nước mắt cho nàng: "Đúng, đúng, đúng, Thẩm Thiếu tướng quân thật là quá đáng! Ngài gặp phải nhiều sơn tặc như vậy cũng bất quá sưng trên trán một chút, trầy da một chút, thương thế toàn thân còn không bằng chỗ cái cổ lần này, làm ngài hôn mê suốt mười canh giờ......"

Miệng Cốc Vũ lúc nào cũng nhanh hơn đầu, nói đến một nửa mới đột nhiên dừng lại: "...... Ngài mới vừa nói cái, cái gì?"

Này, đây là chuyện "cần hay không cần" sao?

Khương Trĩ Y run rẩy khẽ hít khí một hơi, mặt lộ vẻ hồi ức : "Nếu hắn cần ta, ngày ấy khi đại quân chiến thắng trở về, dưới chân trà lâu, sao ánh mắt hắn nhìn ta lại xa lạ như thế ?"

Cốc Vũ: "?"

"Hắn còn dùng ngữ khí lạnh băng như vậy hỏi ta là ai......"

"Hồi kinh đã rất nhiều ngày, hắn chưa từng tới cửa tìm ta, ta đi quân doanh tìm hắn, hắn còn bảo người nói dối nói hắn không có ở đó, cố ý tránh không gặp......"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ