Lâm vẫn lải nhải liên hồi: "Anh đừng phét nữa. Lúc nào anh chẳng bảo là anh có vợ, có người yêu rồi... Cuối cùng là nhiều em tán mà anh vẫn ế mốc ra đấy thôi."
Tôi chưa kịp liếc, Đăng đã nhìn tôi tỏ vẻ tội lỗi.
"Kệ mày, không có lằng nhằng. Ngày kia gọi tất cả anh em, tao bao." Đăng phóng khoáng.
Gì đây? Vui đến nỗi định vung tiền qua cửa sổ hả? Tôi không phàn nàn về điều này. Chưa đến mức mình phải quản tiền của hắn, muốn làm sao thì vậy đi. Dù sao thì những điều vui nên được ăn mừng.
Đăng quay qua hỏi tôi: "Đi nhé?"
Ý là hỏi tôi đi cùng sao? Lâm bên kia có vẻ nghe thấy, giọng còn lớn hơn trước: "Ối dồi ôi có người yêu rồi thật à? Còn đang ở với nhau nữa. Tên trốn học vì yêu đương nhăng nhít nàyyyyy..."
Tôi giơ tay lên xua xua, ý bảo không đi. Muốn đi thì anh em các bạn tự đi với nhau, mình ngại. Tôi chẳng quen ai là bạn của Đăng cả. Biết thì có lẽ sẽ biết một vài người qua lời kể của hắn, nhưng tiếp xúc thì chưa từng.
Tôi đang nghĩ không biết rằng quyết định hẹn hò này của mình có phải hơi đường đột không. Mọi người sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi là người yêu của Đăng nhỉ? Tôi cũng đã mường tượng ra được sự so sánh khá khập khễnh của mọi người với những người yêu cũ của Đăng rồi. Vì chính mối tình của hắn với Hà My cũng từng được dư luận bàn tán khá dài.
Tôi vẫn còn đọng lại trong đầu câu nói của Quỳnh ở kiếp trước khi cậu ta bảo Đăng: "Mày đẹp trai mà toàn yêu mấy con kiểu gì ấy nhỉ? Chả con nào đẹp hết."
Từ đấy là tôi mất con mẹ nó thiện cảm với Quỳnh luôn...
Đăng nhận ra tôi hơi mệt, nên đành kéo chăn cho tôi và đi ra ngoài buôn chuyện tiếp với Lâm. Thằng bé nóng tính vừa đóng cửa phòng một cách cẩn thận vừa tuôn miệng chửi Lâm do cái tính hóng hớt kích động của cậu ta.
Lúc tôi dậy là tầm 6 giờ. Trời tối hẳn rồi, đang đông mà. Tôi cầm điện thoại để trả lời tin nhắn trong nhóm cho Linh và Hoa yên tâm. Giang cũng nhắn cho tôi. Có vẻ như chuyện tôi bị ngất chỉ có Linh và Hoa biết, nên tôi đành phải bảo Giang là nhà có việc nên xin phép về.
Có vẻ như mình cũng đã tỉnh táo hơn và đỡ chóng mặt, tôi ngồi dậy. Cũng phải về không bố mẹ lo chứ.
Cạch. Tôi đẩy cửa, tiếng xì xèo bên chiếc chảo vẫn còn, mà lại không ai ở đó. Tôi ra ngó một chút, trứng rán gần cháy rồi này. Tiện tay, tôi cầm đôi đũa để đó lật lại một cách vụng về. Được vài phút thì chín. Tôi nhìn quanh để tìm chỗ tắt bếp.
Tít. Tít. Tiếng mở cửa. Tôi giật mình quay ra, là Đăng. Làm tôi hết hồn. Cứ tưởng em gái hắn về chứ. Đăng hớt ha hớt hải, cầm theo một túi nilong.
Đăng lại gần, sờ tay lên trán tôi, trách: "Sao đã xuống giường rồi?"
"Tối rồi, tao phải về chứ."
Hắn giơ túi trên tay: "Đây là thuốc. Đã ghi liều uống rồi, về nhớ uống đúng giờ. Mày có biểu hiện của ốm rồi đấy."
Tôi cầm lấy gói thuốc, miệng còn làu bàu: "Đi mua thuốc gì mà vội đến mức không tắt bếp thế?"
Đăng nhớ ra, giật mình ngó ra sau lưng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...