Sẵn đang ở bệnh viện, tôi kéo bằng được bố đi khám sức khoẻ tổng quát. Với điều kiện là tôi cũng phải khám chung. Tôi đã từng rất sợ khám bệnh, sợ bản thân sẽ phải nhận một kết quả không khả quan nào đó. Nhưng với việc đã phải trải qua cái chết một lần rồi, đôi khi cảm thấy cũng không còn đáng sợ đến thế.
Cầm phiếu kết quả trên tay, tôi thở phào. Cả tôi và bố đều không có vấn đề gì. Chỉ có điều, bác sĩ đã hỏi tôi một câu hỏi kỳ lạ: "Dạo gần đây cháu có bị ảo giác không?"
Tôi lắc đầu. Tôi không gặp ảo giác lần nào cả. Bác sĩ cũng không nói gì thêm. Chỉ bảo tôi bổ sung chất vì cảm thấy cơ thể tôi yếu ớt như không có sức sống.
Mẹ nằm viện một tuần nữa là được về, bà cũng đi lại nhẹ nhàng được nên đã đuổi tôi về nhà và bắt tôi quay trở lại trường học. Tôi cũng nghỉ học được một tuần rồi.
Trận chung kết sắp sửa diễn ra sau một ngày tôi đi học lại. Không khí quanh trường như lễ hội vậy. Thứ mọi người quan tâm nhất lúc này là bảng khảo sát bỏ phiếu xem đội nào thắng. Vì hai đội thuộc cả hai trường nên quy mô khảo sát lớn hơn nhiều. Người lập bảng là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông trường bên, đăng lên gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên Confession của họ.
Học sinh bên đó đông hơn trường tôi nhiều, nên tỷ lệ thắng gây tranh cãi kịch liệt trong phần bình luận. Tôi nheo mắt lướt qua lướt lại. Linh vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh, trong khi Hoa thì chẳng nói lời nào.
Giang ngồi cạnh tôi, đăm chiêu. Tôi cảm nhận được sự thăm dò từ ánh mắt cô bạn, nhưng không dám mở lời.
"Gì thế hả?" Tôi lên tiếng trước.
"Mày với nó yêu nhau lúc nào mà tao ngồi cạnh chả biết cái gì thế?" Giang bày ra bộ mặt khó hiểu, như kiểu bị che mắt cái gì cũng không rõ.
"Nó che đậy kinh đến mức ngày nào cũng đi chung mà tao còn chẳng biết gì mà." Linh ấm ức.
"Tao còn ngày nào cũng ngồi cạnh nó đây này." Giang cãi lại.
Tôi biết thế nào cũng thế này mà. Bị tra khảo qua tin nhắn rồi mà giờ còn phải giải thích lại một lần nữa. Ngoài kia có vài tốp người, thỉnh thoảng đi qua liền dừng lại một lúc. Họ giả vờ như đang đứng bừa một hành lang để nói chuyện, nhưng làm sao giấu được ánh mắt cứ lấm lét nhìn tôi.
Tôi cảm giác như mặt mình sắp bị nhìn thủng đến nơi.
"Bọn họ không phải đến giờ mới qua đâu. Từ hôm thằng Đăng công khai, hôm sau bu kín đến lớp mình. Cũng may là mày không đi học nên đám người đó mất tinh thần hóng hớt, rút bớt đi rồi đấy." Linh xoay người trên ghế, tựa lưng vào mép bàn tôi.
Quân vừa từ ngoài bước vào, câu đầu tiên là đuổi Linh ra khỏi chỗ ngồi của cậu ta.
"Trả chỗ đi, vào lớp rồi."
Linh và Hoa ngúng nguẩy rời khỏi đó mà đi lên đầu lớp về đúng chỗ của họ. Quân hôm nay biểu hiện hơi lạ, đúng là có tránh mặt tôi. Không sao đâu, dù sao thì cũng mới bắt đầu, sẽ nhanh hết thôi.
Hôm nay lớp náo nhiệt quá mà Đăng lại chẳng đi học. Thầy Beo cho lớp nghỉ từ giữa giờ để bàn chiến thuật ngày mai, cổ vũ thế nào, nên chơi làm sao cho cháy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...