Sáng sớm. Thời tiết hôm nay mát mẻ vô cùng, không bị nắng. Trận đấu buổi sáng của tứ kết sẽ diễn ra suôn sẻ chứ?
Vừa dắt xe ra ngoài, bắt gặp bố đứng trầm ngâm ở ngoài sân. Tôi tiến lại gần: "Bố nhìn gì thế?"
Ông xoa cằm, bộ râu mới được cạo sạch sẽ: "Đang tính xem xây thêm tầng nữa ở trên kia thì có nên dỡ mái tôn này đi làm lại không."
Như sét đánh ngang tai, tôi sững người: "Không cần... Thực sự không cần đâu." Xua tay nguây nguẩy.
"Ừ nếu làm lại mái tôn che sân thì hơi tốn tiền thật." Bố gật gù.
"Ý con là không cần sửa nhà đâu." Tôi ra sức ngăn cản.
Tại sao lại thế này? Tại sao bố lại đòi sửa nhà sớm thế này? Tôi đâu có làm nhân tố thúc đẩy giống năm ấy đâu?
"Bố chọn màu xanh mint đi bố." Tôi hớn hở xen vào khi mọi người đang xem cuốn tập màu sơn nhà.
"Màu đấy không hợp phong thuỷ với bố. Màu vàng nhạt này thấy sao?" Bố tôi lật sang trang khác.
Tôi giờ chứng trẻ con náo loạn lên: "Không, con thích màu xanh kia cơ."
Cuối cùng bố cũng chọn theo ý tôi. Và,... không có sau đó nữa. Tai nạn xảy ra trong lúc bố tôi tự bắc thang lên sơn lại một chút trần nhà. Lúc ấy căn nhà mới đã gần xong xuôi đến nơi, chỉ còn một chút nữa thôi.
Giữa ánh chiều tà sầm xuống nhuốm màu đỏ chót, tiếng xe cấp cứu ing ỏi trên đoạn đường dài. Tôi nước mắt ngắn dài tự mình phi xe đằng sau cho dù mẹ tôi có ngăn cản đến thế nào.
Đứng trước cửa phòng chụp X-Quang, tôi như chết đứng khi nghe lời thì thầm của bác sĩ: "Bệnh K kia đã may mắn lành lặn đến thế này là một điều kỳ diệu đáng có, tiếc thay lại..."
Bố đã chống chọi với căn bệnh K quái ác suốt một năm trời đi đi lại lại để truyền hoá chất, tóc cũng bạc dần, người gầy gộc ốm yếu. Đến khi truyền xong, căn bệnh dần được đẩy lùi, bệnh tình chuyển biến tốt, thì kiếp nạn mới chính thức ập đến. Ông trời cho người ta hi vọng, rồi bất thình lình dập tắt. Trong thoáng chốc, người hạnh phúc nhất là tôi khi buổi sáng nhận được tin báo điểm thi cuối kỳ vô cùng cao, buổi tối lại thành kẻ mất cha còn chẳng kịp đợi con gái khoe thành tích ấy.
Tiếng píp píp máy thở dưới nhà khiến thần trí tôi trở lên điên loạn. Tôi chợt nhớ đến hai chữ "phong thuỷ" kia. Hai mắt đỏ ngầu giận dữ, tưởng chừng như mạch máu sắp vỡ ra đến nơi. Tôi gào lên trong vô vọng. Anh tôi đẩy cửa chạy vào, vực người tôi dậy đau đớn nói: "Xuống nhà đi, lần cuối rồi."
Anh cõng tôi xuống trước ánh nhìn của rất nhiều người, có người lạ có người quen, ngồi đầy một căn phòng. Trên giường là một vị bác sĩ vẫn mặc áo blouse, chăm chăm nhìn người bệnh đang chết dần một cách bất lực.
Dì và bác gái chạy ra đỡ tôi xuống. Mẹ thều thào mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Sao lại cho nó xuống, nó không chịu được đâu."
Anh ngồi cạnh mẹ, nắm chặt tay: "Đạo làm con lần cuối cùng."
Tôi không ngồi, quỳ rạp xuống, hai mắt nhắm chặt, đầu cúi gục không dám nhìn bất cứ thứ gì. Tiếng píp píp bên tai vẫn ám ảnh đến mãi về sau. Đến giờ, máy thở bị rút ra. Người ấy chính thức rời bỏ chúng tôi rồi. Tiếng ai oán trong nhà vọng ra, không chỉ gia đình chúng tôi mà bất cứ người quen nào trong phòng cũng đều đau đớn. Tôi không gào thét, không quấy rối, trực tiếp ngất luôn ngay khi bác sĩ đọc giờ thông báo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...