Chương 65

220 27 13
                                    

Về nhà trong vòng tay của mẹ, tôi cảm giác mình như bé lại thuở nào. Cả căn nhà lớn sau khi sửa sang đã rộng rãi hơn nhiều lại chỉ có hai mẹ con. Buổi sáng mẹ đi làm, tôi ở nhà một mình.

Loanh quanh trong căn phòng với bốn bức tường, ngày bé tôi cảm thấy thích thú với việc được ở nhà, tự do tự tại, muốn làm gì gì làm. Nhưng giờ thì không.

Tôi chán nản, liền mặc áo khoác và ra đường sau một buổi sáng vô vị. Đi vài bước chân là đến nhà Hoa. Tôi cẩn trọng đứng ngoài, ngó nghiêng vào trong. Từ trong nhà vọt ra một đứa bé, thoăn thoắt chạy đuổi nô đùa. Nó đột nhiên ngã oạch ra sau một cú vấp. Cả người có vẻ đau điếng liền khóc toáng lên.

Tôi bối rối chạy đến đỡ đứa nhóc, phủi bụi ở phần mông rồi xuýt xoa: "Ôi trời, con nhà ai đây, khóc lấm lem cả mặt mũi rồi nè."

Người trong nhà lật đật chạy ra khi nghe tiếng ré lên của đứa trẻ. Đã ra dáng bà mẹ bỉm sữa cùng người vợ đảm đang quá rồi. Hoa thất thần khi thấy tôi.

Con bé đã lập gia đình nhiều năm trước, hôm nay có vẻ cả nhà đang về quê ngoại chơi.

Hoa đánh rơi muỗng nấu cơm trên tay, nhào ra ghì chặt lấy người tôi, rối rít:

"Mày về lúc nào thế? Sao tao nghe Linh bảo mai mới về mà? May mà tao về đây sớm, chứ không là không thấy được mày rồi."

"Tao đổi vé tàu sớm một ngày. Có chút việc."

Hoa mò mẫm khắp người tôi, kiểm tra xem có còn lành lặn hay không.

"Đã ốm yếu đến vậy rồi còn việc gì nữa? Nghỉ ngơi cho lại sức đi con này." Hoa lắc lắc người tôi.

Nhỏ kéo tôi vào nhà, không thể để tôi đứng giữa trời đông đang gió rít. Nhiều năm qua, khí hậu thay đổi bất thường. Có những năm tháng 11 vẫn nắng chang chang, có năm thì đông đến kéo theo cả mưa rét.

Hoa bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể đến thăm tôi, một phần vì tôi nằm bệnh viện ở Hà Nội, phần lớn vì nhỏ mới có em bé thứ hai, được vài tháng tuổi, không thể rời xa mẹ.

Tôi nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi, mắt nhắm tịt, ngủ ngon với một bụng sữa đầy.

Đôi lúc tôi cũng chỉ muốn có một gia đình nhỏ, đông đủ một chút, yên lặng ngắm nhìn nhau cũng đủ thấy mãn nguyện. Hoa hồi ấy từ bỏ công việc ở Hà Nội để về Hải Dương lấy chồng. Tôi can ngăn đủ đường vì phụ nữ không thể toàn tâm toàn ý giao cơ hội làm chủ của mình cho người khác như thế được. Là phụ nữ phải độc lập, có sự nghiệp, rồi mới nghĩ đến chuyện khác.

Nhưng khi nhìn lại cuộc sống có được rồi lại mất đi nhiều thứ , tôi chỉ mong mình có sức khoẻ bình thường, có một người yêu thương, có một gia đình với những sinh linh nhỏ nhắn, đáng yêu thế này. Nhìn Hoa hạnh phúc, con bé như được thăng hạng nhan sắc. Sắc thái lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi gần 30.

Ngồi nói chuyện với nhỏ cả buổi, cuối cùng cũng thấy mặt anh chồng. Cậu ta là người ở làng bên, hiền lành, tốt tính, có chí làm ăn. Vừa đi làm về còn không cả thay bộ đồ công nhân nhà máy đã vội lăn vào bếp nấu cơm giúp vợ.

[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ